Sáng 13-1, tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, trong đó có hai bị cáo từng là Đại biểu Quốc hội là các ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân.
Bị cáo Lê Thanh Vân, 61 tuổi, bị tuyên phạt bảy năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Qua theo dõi việc giải quyết vụ án, với những thông tin được báo chí đăng tải, bằng kiến thức của một luật sư, tôi có những băn khoăn trong việc kết tội đối với ông Lê Thanh Vân.
“Gây ảnh hưởng” hay thực hiện nhiệm vụ?
Ông Vân bị cáo buộc do được hứa hẹn tặng cho đất nên đã 04 lần chuyển đơn của doanh nghiệp tới các cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy giúp cho Công ty Hạ Long khỏi bị thu hồi dự án, ông Vân cũng bị cáo buộc đã gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh để xin sớm cấp phép cho dự án của công ty Trường Sinh, khi việc thành công ông Vân đã được doanh nghiệp biếu hàng chục triệu đồng.
Thông thường, như những gì tôi biết khi xử lý đối với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng tới người khác để trục lợi”, người phạm tội thường là người có chức vụ quyền hạn, đã tác động tới một người khác có chức năng giải quyết công việc, cách thức tác động có thể như những cuộc điện thoại, những lá thư tay, những lời truyền đạt miệng qua những cuộc gặp.
Trong các trường hợp đó, người có chức vụ quyền hạn đã tác động theo một cách thức không hợp pháp, nằm ngoài phạm vi công việc chức trách của mình, không dựa theo một quy trình thủ tục công việc hành chính chuyên môn nào. Mặt khác, nếu không làm vậy thì người có chức vụ quyền hạn sẽ không bị sai gì cả, không bị vi phạm gì về công việc chuyên môn.
Còn trong trường hợp Đại biểu Quốc hội gửi văn bản tới cơ quan quản lý đề nghị giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp hoặc gọi điện tới lãnh đạo cơ quan hành chính để thúc đẩy cho sự việc, thì đây là một phần công việc trong phạm vi trách nhiệm của Đại biểu Quốc Hội về tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân đã được pháp luật quy định.
Nếu không thực hiện thì có khả năng Đại biểu Quốc Hội sẽ bị cho là thiếu trách nhiệm và không làm tròn vai trò trước cử tri. Lâu nay có lúc dư luận đã thường trách các Đại biểu Quốc Hội chỉ làm vai trò như người bưu điện chuyển thư thay vì rốt ráo đeo đuổi vụ việc cho công dân.
Để thấy rõ hơn có thể tham khảo quy định tại Điều 28 Luật tổ chức Quốc hội, quy định về trách nhiệm của Đại biểu trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.
Điều 28. Trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân
- Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đúng pháp luật, đại biểu Quốc hội có quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại; khi cần thiết, đại biểu Quốc hội yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết.
Theo quy định này, việc Đại biểu gửi những văn bản hoặc gọi điện thoại đề nghị giải quyết hồ sơ doanh nghiệp là được thực hiện theo một cơ chế hành lang pháp lý đã có, việc bị quy cho là “gây ảnh hưởng” giống như các vụ việc khác là cáo buộc không thỏa đáng.
Ý thức trục lợi của ông Vân?
Quan điểm buộc tội cho rằng ông Vân được bị cáo Nguyễn Văn Vương (49 tuổi, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước) hứa hẹn cho 400 mét đất ở Đông Anh nên đã gửi văn bản đi các cơ quan nhằm xin cấp phép dự án giúp cho Công ty Hạ Long, từ đó ông Vân bị kết luận có hành vi trục lợi.
Chứng cứ hiện có là lời khai của bị cáo Vương, lời khai của ông Vân và một số tin nhắn qua lại giữa hai người. Tại phiên tòa ông Vân khai rằng đã bị “bàng hoàng, hoảng loạn” khi bị cho rằng đã được tặng cho 400 mét vuông đất, ông khai rằng là đất dự án phải mua và đã hỏi ông Nhưỡng bao nhiêu tiền một mét vuông.
Cơ quan tố tụng căn cứ vào tin nhắn, mỗi khi đốc thúc ông Vân bị cáo Vương lại kèm những lời hứa hẹn cho đất, ông Vân nhắn lại là “đã nhắn, đôn đốc rồi” hoặc “ok cảm ơn em”.
Ông Vân cũng đã gửi căn cước công dân của con cho bị cáo Vương và được bị cáo Vương gửi cho trích lục bản đồ thửa đất, với bằng chứng đó quan điểm buộc tội cho rằng đủ để kết luận ông Vân có ý thức trục lợi mảnh đất.
Tôi cho rằng để thấy rõ ý chí của ông Vân xem đã thực sự ý thức được trục lợi mảnh đất 400 mét hay chưa, cần phân tích hành vi ở thời điểm đó để thấy được ý chí nhận thức của ông Vân.
Thử hỏi sau khi được hứa hẹn cho đất đã khi nào ông Vân hỏi lại bên kia là đất của tôi đâu, anh đã làm sổ đỏ cho tôi chưa, hoặc khi nào thì chúng ta ký kết hợp đồng mua bán tặng cho, anh dẫn tôi đi xem đất ở vị trí chỗ nào, đưa cho tôi xem hồ sơ giấy tờ pháp lý thửa đất ra sao.
Quãng thời gian bắt đầu kể từ khi ông Vân được hứa hẹn cho đất cho tới quá trình đốc thúc gửi đi những văn bản xin cấp phép dự án cho doanh nghiệp kéo dài bao lâu, mấy tháng hay 1,2 năm? Trong suốt khoảng thời gian ấy có khi nào ông Vân truy vấn bên kia về mảnh đất được tặng cho?
Tại phiên tòa bị cáo Vương mới khai rằng thời điểm đó đã lừa dối ông Vân và ông Nhưỡng vì đất đó là không hợp pháp, nằm trong quy hoạch và không được giao dịch.
Như thế có thể hiểu, với tình trạng pháp lý mảnh đất như thế, ngoài những lời hứa hẹn nói mồm hoặc qua tin nhắn, bản thân bị cáo Vương cũng không thể làm gì nhiều để củng cố niềm tin cho ông Vân về mảnh đất được tặng cho, bị cáo Vương cũng không thể trao đổi sâu kỹ với ông Vân về mảnh đất.
Bởi vậy có thể nhận định ông Vân chưa ý thức rõ ràng về mảnh đất mình được tặng cho, ông Vân chưa cầm nắm được gì trong tay, thông tin về tài sản cũng chưa lấy gì làm rõ ràng, vậy nhưng cơ quan tố tụng lại cứ tính 400 mét vuông đất ở bên Đông Anh giá trị bao nhiêu làm cơ sở để kết tội.
Nhìn từ khía cạnh khác, để xứng đáng với thành quả hậu hĩnh là mảnh đất được cho, ông Vân đã làm những gì để đáp lại?
Theo logic hợp lý, nếu ông Vân đã ý thức sẽ được trục lợi một mảnh đất thì ông ấy sẽ phải tích cực làm thật nhiều việc để đốc thúc cho dự án được cấp phép thành công. Vậy thực tế ông Vân đã làm những gì?
Có khi nào đi về xem xét trực tiếp nơi dự án được triển khai thực hiện hay không? Ông Vân có khi nào về làm việc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh hay chưa? Ông Vân có liên hệ với Đại biểu Quốc hội nào ở tỉnh Quảng Ninh đề nghị hỗ trợ lên tiếng không?
Ông Vân có tranh thủ gặp gỡ trao đổi trò truyện với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khi tham dự chung các hội nghị của Quốc hội diễn ra tại Hà Nội? Hoàn toàn không thấy những việc đó.
Thực tế như báo chí cho biết, ông Vân chỉ chuyển đi vài lượt văn bản đến lãnh đạo chính phủ và tỉnh Quảng Ninh, thì đó là những việc làm rất bình thường, ông Vân khai trong mấy năm nhiệm kỳ ông chuyển đi hàng nghìn văn bản, và không giới hạn số lần chuyển cho một vụ việc.
Việc ngồi ở Hà Nội gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nói vài lời nhờ xem xét dự án thì cũng rất bình thường, không cho thấy ông Vân đang rất tích cực nỗ lực để đáp lại sự hẫu hĩnh của món quà là mảnh đất 400 mét sẽ được trục lợi.
Với những thông tin chứng cứ trong vụ án và xét bối cảnh sự việc khi đó, tôi cho rằng câu chuyện cho đất chủ yếu được chủ động nêu ra từ một phía, còn ông Vân tiếp nhận một cách thụ động.
Ngoài việc gửi căn cước công dân con mình cho bên kia theo yêu cầu, không có việc gì khác cho thấy ông Vân đã thực sự nghĩ rằng mình đã được tặng cho, thụ hưởng trục lợi một mảnh đất.
Qua những hành vi của ông Vân, hành vi gồm hành động và không hành động, cho thấy ông Vân không có ý thức trục lợi một mảnh đất, việc kết tội ông Vân theo đó là rất thiếu tính thuyết phục.
Luật sư Ngô Ngọc Trai