Hà Nội những ngày cuối năm 2016 rộn ràng không khí vui tươi, trên đường phố dễ dàng bắt gặp những hình ảnh Giáng sinh đến gần với những cây thông Noel và dàn đèn trang trí nhấp nháy xanh đỏ. Lòng người rộn ràng hơn nhờ không khí lễ tết cuối năm mặc cho cuộc sống mưu sinh vẫn còn bề bộn những lo toan. Cái lạnh của mùa đông Hà Nội khiến tăng thêm phần ấm áp cho những bữa cơm gia đình.
Xong bữa cơm tối tôi mở chiếc máy tính xách tay ra bàn xem tin tức, thì đột nhiên đứa cháu ông Long gọi điện báo: “Anh Trai ơi, ông Long về nhà rồi”. Đó là tối ngày 20/12/2016.
Tôi nghe mừng quá hỏi: Về lúc nào?
Cậu kia đáp: Vừa mới về anh ạ.
Tôi bảo: Cho tôi nói chuyện với ông Long.
Anh ta đưa máy và tiếng ông Long nói ở đầu kia: Chào anh Trai tôi về nhà rồi.
Tôi bảo: Sao bất ngờ thế tôi chẳng được thông báo gì cả?
Ông Long bảo: Tôi cũng không biết trước, chiều nay Viện kiểm sát tỉnh Bắc Giang và một số cán bộ điều tra họ vào (Trại T16 của Bộ công an ở Thanh Oai, Hà Nội), tôi tưởng họ làm thủ tục chuyển trại đưa tôi về trại Kế ở Bắc Giang. Nhưng xe không về trại giam Kế mà đưa tôi về UBND xã Phúc Sơn, họ bàn giao tôi cho xã rồi người ở xã đưa tôi về nhà.
Bản thân tôi khi đó có chút bất ngờ ngạc nhiên nhưng đó là điều mà bản thân đã chuẩn bị đón nhận từ trước đó rất lâu rồi. Niềm vui tột cùng có lẽ cần chứng kiến qua hoàn cảnh của bà Mai.
Hôm sau về thăm bà Mai kể chuyện cho biết lúc tối khi đang ở trong nhà với cháu thì nghe tiếng người ngoài cổng, đang không biết ai đi ra thì thấy ông Long bước vào, tôi mừng quá. Đó là nỗi vui mừng không gì sánh nổi đến với người phụ nữ ròng rã 11 năm trời kêu oan cho chồng đã chịu bao nhiêu phần cay đắng tủi nhục, đó cũng là lúc kết thúc chuỗi ngày tủi phận ê chề bị khinh bỉ ruồng bỏ.
Ngay lúc tối đó tôi bảo người cháu ông Long chụp cho mấy kiểu ảnh ông Long đang ở nhà để đăng lên facebook, nhiều phóng viên lập tức liên hệ hỏi thông tin và xin quyết định trả tự do nhưng tôi không có. Chỉ một lúc sau nhiều báo đã có ngay tin bài kèm theo ảnh ông Long bên gia đình.
Rất nhiều lời chúc mừng thành công được gửi đến, tôi vui lắm song cũng không quên suy tính lên kế hoạch cho ngày hôm sau về nhà ông Long sớm. Sự thật là tôi đã có nhiều thời gian suy tính về những việc sẽ làm khi ông Long được trả tự do, đó là suy tính có thật đã dự liệu từ trước và chia sẻ với luật sư đồng nghiệp. Theo đó chúng tôi dự định sẽ làm công tác truyền thông thật tốt để sự kiện ông Long được minh oan sẽ quảng bá cho tên tuổi uy tín cho mình.
Tôi lên kế hoạch về nhà ông Long sớm và chuẩn bị đầy đủ gồm điện thoại quay phim chụp hình và sạc pin dự phòng. Xe ô tô xuất phát từ lúc bốn rưỡi sáng đi qua Sóc Sơn, Hà Nội rồi về thị trấn Thắng thuộc huyện Hiệp Hòa, từ đó đi về xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong ngày vui tuyệt vời chúng tôi dừng xe trên đường mua một lẵng hoa đẹp để tặng ông Long và một bó hoa tươi để tặng bà Mai.
Khoảng 7 giờ chúng tôi đã về tới nhà ông Long, lúc đó khá sớm và chưa có mấy phóng viên báo chí tìm được đến nhà. Diễn biến tiếp theo đã được livetream truyền hình ảnh trực tiếp qua điện thoại cho mọi người cùng xem trên mạng facebook. Ông Long đón tôi, dáng người nhỏ và đi hơi lom khom, đó là hệ quả của 11 năm ròng rã trong tù với 7 năm trong phòng biệt giam bị cùm chân. Ông còn sống đã là một điều kỳ diệu may mắn rồi, nay lại được hồi sinh về với gia đình vợ con, niềm vui trên đời chắc chẳng còn gì hơn thế, nhưng với những gì đã trải qua nét mặt ông chỉ bộc lộ một niềm vui vừa phải, nhẹ nhàng.
Trong không khí vui mừng cùng với sự có mặt của một số người thân họ hàng, chúng tôi cùng chụp ảnh và nghe ông Long kể lại câu chuyện, ông vẫn mặc chiếc quần của phạm nhân từ hôm qua chưa kịp thay, tôi đăng ảnh lên facebook để mọi người khắp nơi cùng theo dõi.
Sau đó phóng viên nhà báo từ khắp nơi tìm về mỗi lúc một đông, hàng mấy chục người đủ cả các báo, họ quay phim chụp hình phỏng vấn ông Long, bà Mai và luật sư về đủ mọi khía cạnh vụ việc. Bà Mai cho biết từ nửa đêm hôm trước đã có phóng viên tìm về, họ để đồ đạc túi xách máy móc tại nhà rồi ra nhà văn hóa nghỉ. Nhiều ngày liên tiếp sau đó trên khắp các mặt báo đều có tin bài hình ảnh về ông Hàn Đức Long được minh oan, đó là một sự kiện nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.
Thật hiếm có trường hợp nào trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược nhau như ông Long và gia đình ông, những chuỗi ngày buồn tủi đắng cay và những niềm vui khôn tưởng, đó là những ngày bị xa lánh ghẻ lạnh và rồi lại có những ngày trở thành tâm điểm được cả nước quan tâm. Cuộc sống đã thay cho cái chết, có niềm vui nào hơn thế?
Một điều đáng mừng khác là vợ chồng ông Long có hai người con một trai một gái, cả hai đều đã lập gia đình trong sự giúp đỡ bảo ban của họ hàng khi ông Long còn trong vòng tù tội. Khi trở về ông Long đã có cháu nội cháu ngoại bế bồng. Người con trai ông Long có dáng vẻ nhỏ nhắn, mặc dù đã có vợ con nhưng vẫn rõ một nét vẻ hiền lành nhút nhát, có lẽ cậu cần có thời gian để quen với niềm vui quá lớn của gia đình.
Chỉ có một điều đáng tiếc là ông Hàn Đức Minh, anh trai ông Long, người đã đã đeo đuổi kêu oan cho ông Long suốt 10 năm trời và đã mất vào đầu năm 2016 nên không được chứng kiến ngày em mình được trả tự do.
Việc ông Long được trả tự do cũng kết thúc chuỗi ngày đeo đuổi đằng đẵng suốt sáu năm trời của tôi, mà mới chỉ vài ngày trước đó còn về viện kiểm sát tỉnh Bắc Giang, đợi từ sáng đến trưa để chờ kiểm sát viên họp, để rồi khi gặp được cũng chỉ nhận được sự từ chối. Ra về với nỗi bực dọc mà trời thì mưa to như trút nước, đứng trú mưa đợi xe mà lòng nghĩ ngợi chán chường.
Đó rồi sẽ trở thành những kỷ niệm của tháng ngày đeo đuổi minh oan và giờ đây nó được chấm dứt bằng niềm vui, tôi đã thành công trong việc minh oan cứu sống một con người, một thành tích lớn lao mà như nhiều người đã tâm niệm cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, như xây một tòa tháp chín tầng lầu. Đây thật sự là một thành công rực rỡ hoàn toàn do những nỗ lực ngay thẳng.
Nghĩ lại thì thấy, mỗi bước đi trên con đường kêu oan đều là một bước đi đến thành công, tôi đã nhận được sự thành công và niềm vui qua từng việc làm của mình. Theo đó thành công không chỉ là lúc ông Long được trở về nhà mà thành công là khi bản thân tôi vượt qua được sức ì của bản thân, vượt qua được những nỗi chán nản mà nhiều người rất dễ bỏ cuộc. Thành công là khi tôi soạn một lá đơn gửi đi, viết một bài báo và được đăng, trải qua những buổi làm việc với các cơ quan tố tụng, tranh luận và truyền cho họ niềm tin sâu sắc về sự oan sai.
Một luật sư đồng nghiệp chia vui với tôi khi ông Long được minh oan đã nói rằng anh đã phát chán vì những status của tôi trên facebook nói về vụ án Hàn Đức Long, bởi vì tôi đã nói đi nói lại quá nhiều trên trang mạng xã hội, nhưng điều đó lại thể hiện niềm tin sâu sắc của tôi vào vụ án. Cho tới khi tử tù được minh oan thì nhiều người mới hiểu được và tin vào những việc tôi làm.
Từ nhiều năm trước tôi đã chia sẻ với nhiều bạn bè đồng nghiệp rằng, tôi sẽ nói về vụ án Hàn Đức Long với tất cả các luật sư mà tôi gặp, tôi sẽ nói từ người này sang người khác, từ ngày này sang ngày khác, nói lại mỗi khi có dịp. Bằng cách đó tôi sẽ khiến cho cái tên Án oan Hàn Đức Long được lan tỏa. Không nhiều người hiểu được ý nghĩa câu chuyện mà tôi nói, không nhiều người ý thức được vấn đề mà tôi chia sẻ, nhưng cuối cùng thực tế đã đúng như những gì tôi định liệu và kiên trì thực hiện trong nhiều năm.
Như một nguyên lý triết học đã chỉ ra, từ sự biến đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, khi càng nhiều người biết đến và dần được thuyết phục rằng ông Long bị oan thì đó là sự biến đổi về lượng theo năm tháng, cho đến một thời điểm thì chuyển hóa về chất và ông Long được trả tự do…
Còn tiếp