Hôm mùng 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump có chia sẻ trên hai trang mạng xã hội facebook và twitter của ông, nội dung cho biết lô hàng 450.000 bộ quần áo bảo hộ y tế đã được đưa tới Mỹ để chống dịch cúm.
Trong đoạn chia sẻ ngắn ông có nhắc đến vai trò hợp tác của những người bạn ở Việt Nam và lời cảm ơn kết thúc ở cuối câu.
Sự việc ngay lập tức được các báo ở Việt Nam đưa tin.
Công chúng quốc tế cũng rất quan tâm, tính tới trưa ngày 11 tháng 4 giờ Việt Nam, thông tin chia sẻ trên facebook đã nhận được hơn 220 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 10.700 lượt bình luận, hơn 17.900 lượt chia sẻ.
Bài trên trang twitter đã nhận được 98 nghìn lượt yêu thích, hơn 20,6 nghìn lượt chia sẻ và gần 9 nghìn bình luận ý kiến.
Âm vang Việt Nam
Để ý nhìn lại thì thấy, trong số mấy đời Tổng thống Mỹ gần đây như Obama, Bush, Clinton, có lẽ không ai nhiều lần nhắc đến tên Việt Nam như Tổng thống Trump.
Ví như Tổng thống Obama, có lẽ trong cả hai nhiệm kỳ Tổng thống 8 năm, ngoài những bài phát biểu chính thức trong một vài dịp ngoại giao hoặc sự kiện có liên quan, thì tên Việt Nam được nhắc đến trong văn bản.
Còn ở góc độ riêng tư cá nhân có lẽ ông Obama khi đương nhiệm không khi nào nhắc đến Việt Nam.
Nhưng đối với Tổng thống Trump, dường như Việt Nam là một địa chỉ dễ nhớ, gần gũi, đáng để quan tâm.
Hồi tháng 5/2019 Tổng thống Trump đã nhắc tới Việt Nam trong một phát biểu về vấn đề thương mại với Trung Quốc.
Ông nói: “Nhiều công ty bị áp thuế nhập khẩu cũng sẽ rời khỏi Trung Quốc để chuyển tới Việt Nam và các nước tương tự ở Châu Á”.
Lời phát biểu có giá trị như một lời quảng cáo cho các doanh nghiệp về những cơ hội kinh doanh thương mại tại Việt Nam.
Một lần khác cũng năm 2019, ông Trump có nhắc tới Việt Nam nhưng theo một nghĩa tiêu cực khi cáo buộc Việt Nam cũng là nước trục lợi về thương mại với Mỹ.
Tháng 2/2019 toàn thế giới theo dõi diễn biến cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un của Triều Tiên tại Hà Nội.
Việc ông Trump đồng thuận lựa chọn Việt Nam làm nơi gặp gỡ chắc chắn đã đem đến hình ảnh tích cực của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trước đó, hồi tháng 11 năm 2017 Tổng thống Trump cũng đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC và tranh thủ thăm Việt Nam.
Có ý nghĩa gì?
Dường như tên Việt Nam có tác dụng đem lại lợi ích, lợi thế cho Tổng thống Trump, cho nên trong các phát ngôn xử lý công việc ông mới viện dẫn nhắc đến.
Có thể do tính cách khác biệt mạnh mẽ, ông cho rằng có thể đi ngược lại quan điểm chính sách truyền thống của các đời Tổng thống trước đó, ông muốn hóa giải bất đồng với Triều Tiên và kết thân với Việt Nam.
Hoặc do những chính sách chiến lược lớn mà theo đó Việt Nam có vai trò quan trọng, như chính sách Ấn Độ Thái Bình Dương, xoay trục hướng về Châu Á để xử lý các thách thức tại đây, khẳng định lại uy thế của Mỹ ở nơi này.
Đặc biệt là Mỹ đang xử lý vấn đề thương mại với quốc gia láng giềng của Việt Nam là Trung Quốc.
Tựu chung lại, vì những lý do khác nhau, ông Trump hiện là người đang dành mối quan tâm thân thiện với Việt Nam.
Mặc dù bản thân ông cũng là người dễ gây tranh cãi ở nước Mỹ và nhiều phát biểu của ông ấy cũng bị dư luận phản đối.
Nhưng đối với Việt Nam thì thấy, trước ông Trump chưa Tổng thống nào nhiều lần nhắc đến tên Việt Nam như thế.
Và sau ông ấy, liệu sẽ còn ai khác nhắc đến Việt Nam?
Việt Nam nên làm gì?
Tổng thống Trump có một chính sách lớn là muốn đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Và ở góc độ cá nhân dường như ông ấy lại gắn kết với Việt Nam.
Điều này thành ra rất đáng phải quan tâm đối với các lãnh đạo phía Việt Nam.
Vậy Việt Nam cần hành xử như thế nào trong giai đoạn hiện nay?
Hiện nay nước Mỹ đang bị tấn công bởi dịch cúm, tính tới sáng ngày 11/4 nước Mỹ có tới hơn nửa triệu người mắc bệnh và gần 18.693 người tử vong.
Để thấy được mức độ nghiêm trọng, có thể so sánh với một trong những trận đánh quân sự để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nước Mỹ là trận Trân Châu Cảng, nước Mỹ bị mất khoảng 2500 người.
Như thế đến nay dịch cúm đã gây ra tổn thất về người gấp 7,4 lần số thương vong ở trận Trân Châu Cảng và con số còn chưa dừng lại.
Trong khi đó các nước đồng minh của Mỹ thì lại cũng khó giúp gì được khi mà chính họ cũng đang gặp khó.
Còn tại Việt Nam thì tình hình dịch bệnh lại khác.
Theo số liệu của Bộ y tế, tính đến sáng ngày 11/4 Việt Nam có 257 ca nhiễm, có 113 ca đang điều trị, 144 ca khỏi bệnh và chưa có trường hợp tử vong.
Theo đó dịch bệnh ở Việt Nam vẫn đang trong vòng kiểm soát và chưa có thiệt hại về người.
Đây là lúc Việt Nam cần lưu ý đến việc sử dụng nguồn lực của mình để hỗ trợ các nước nhằm xây dựng cho mình Quyền lực mềm.
Nhìn sang Trung Quốc thì thấy, họ cũng đang hành động để tạo dựng quyền lực mềm, Trung Quốc trở thành người hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các nước. Dù xung quanh việc đó còn có nhiều tranh cãi.
Đài Loan cũng đang hành động để tạo dựng quyền lực mềm trước thế giới, họ đã chuẩn bị một ngân khoản 30 tỷ USD sẵn sàng hỗ trợ các nước cùng một câu khẩu hiệu: ‘Đài Loan có thể giúp’.
Nhìn lại lịch sử thì thấy, có rất ít dịp trong lịch sử để Việt Nam trở thành người giải cứu cho các nước.
Một lần hiếm hoi là hồi năm 1944, 1945 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm cách cứu các Phi công Đồng Minh bị Nhật bắn rơi ở khu vực miền núi phía Bắc rồi đưa đường chỉ lối cho họ về lại đơn vị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn xa đã thấy được việc làm của mình sẽ giúp gây dựng mối quan hệ với lãnh đạo phe Đồng Minh và sẽ đưa đến những điều có lợi cho Việt Nam.
Cho đến mấy năm gần đây Việt Nam đã gửi các đội nhóm y tế của mình tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.
Kết quả đã tạo hình ảnh tốt, Việt Nam trở thành một thành viên có trách nhiệm xây dựng đóng góp trong cộng đồng các quốc gia.
Nay dịch cúm này chính là một dịp để Việt Nam nắm bắt cơ hội trở thành người giải cứu.
Lâu nay Việt Nam đã phát triển là nhờ hai điều, người nước ngoài đến đầu tư làm ăn hoặc du lịch ở Việt Nam và người Việt Nam sang nước ngoài để lao động kiếm việc làm gửi tiền về nước.
Dịch cúm hiện nay lại đảo ngược tiến trình đó, khiến công dân nước nào trở về nước ấy, đây là điều rất bất lợi cho Việt Nam.
Vấn đề đặt ra là phải làm sao để khi hết dịch cúm người nước ngoài với sự khuyến khích của chính phủ nước họ sẽ quay trở lại Việt Nam đông hơn.
Và người Việt Nam đi đến các nước sẽ thuận lợi hơn.
Để đạt được mục đích đó, Chính phủ Việt Nam có thể gợi ý với phía Mỹ và Tổng thống Trump rằng Việt Nam sẵn sàng đưa nhân viên y tế người Việt sang hỗ trợ.
Nhân lực có thể cân nhắc điều động đoàn cán bộ y tế vừa trở về từ Nam Sudan từ cuối năm 2019.
Với tính cách, quan điểm và thái độ của Tổng thống Trump đối với Việt Nam, rất có thể ông ấy sẽ nhận lời.
Nếu làm được việc đó thì Việt Nam sẽ đạt được mục đích là gắn kết thêm với nước Mỹ.
Và quan trọng hơn là Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ nguồn nhân lực ngành chăm sóc sức khỏe thế giới.
Đây là mảng nhân lực lao động mà Việt Nam hiện nay mới đang bước đầu gây dựng nhằm cung cấp số lượng hạn chế cho đối tác bước đầu là Nhật Bản.
Trong khi đó một quốc gia khác ở Đông Nam Á là Philippin từ lâu nay đang giữ thị phần rất lớn về nguồn nhân lực nhân viên y tế.
Theo bài ‘Xuất khẩu lao động Philippin: con dao hai lưỡi’ trên báo Tuoitrethudo, thông tin cho biết nước này có tới 10 triệu lao động ở nước ngoài.
Bài báo cho biết Philippin cung cấp rất lớn nguồn lao động là các y tá, điều dưỡng và các công việc khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe, làm việc tại các bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp hay tại nhà riêng ở các nước.
Nay Việt Nam muốn phát triển mảng cung ứng nhân lực trong lĩnh vực này thì dịch cúm chính là một cơ hội.
Ngoài ra Việt Nam cũng cần phát huy thế mạnh xuất khẩu lâu nay là ngành may mặc.
Chính phủ cần chỉ đạo điều hướng sản xuất gấp số lượng lớn khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế để cung ứng cho các nước.
Bằng cách đó Việt Nam sẽ tăng khả năng đóng góp cho công cuộc giải cứu thế giới khỏi dịch cúm.
Và tăng mối gắn kết với vị Tổng thống của nước Mỹ, ngài Donald Trump.
Bài đã đăng trên BBC News Tiếng Việt tại đây: Google search ‘Việt Nam làm gì để gắn kết thêm với ông Donald Trump?’