Bài trên báo Người lao động: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tu-nhan-oan-10-nam-khong-khai-thi-cho-chet-20131105103833192.htm
Bài báo này kể lại lời ông Chấn: Ông Chấn cho biết vẫn còn thấy kinh hoàng khi nghĩ về những ngày bị thẩm vấn trong trại giam. “Cán bộ người thì hỏi, người cầm búa dọa nếu không khai thì cho chết. Khi bị tạm giam, có đêm tôi bị chuyển 3-4 buồng.
Trong hơn 1 tuần, tôi không được ngủ nên đầu óc quay cuồng, lâng lâng và không còn muốn phản kháng nữa. Chưa kể còn bị bạn giam chung buồng dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát…”
– ông Chấn uất nghẹn. Ông Chấn kể sau khi bị đe dọa thì được điều tra viên đọc cho viết đơn xin thú tội và đọc cả nội dung viết thư về cho vợ.
Hàn Đức Long cũng khai bị điều tra viên đọc cho viết đơn xin thú tội, thư viết về cho vợ và như thư viết về xin lỗi gia đình nạn nhân. Khi không viết thì bị cầm bút đâm thẳng vào bàn tay, ngoài ra bị đánh bằng nhiều hung khí như thước gỗ, clê, bật lửa đốt râu.
Long bị bắt từ ngày 18/10/2005 và đến ngày 29/10/2005 thì có đơn xin tự thú. Điều gì xảy ra trong 10 ngày đó, có phải cũng giống như ông Chấn ‘trong hơn 1 tuần tôi không được ngủ’ bị nhục hình bẻ gãy ý chí phản kháng, sau đó cam chịu viết đơn theo lời điều tra viên đọc?
Khi xem kỹ nét chữ đơn xin tự thú viết dài 4 trang A4 thì thấy cứ một đoạn nét chữ viết thẳng, một đoạn nét chữ viết nghiêng, cho thấy dấu hiệu của sự nhục hình nghỉ ngơi dứt quãng rồi mới viết tiếp.