Hôm 23/12/2025 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đoàn Mai Khanh về tội giết người.
Theo thông tin báo đưa thì bị cáo sống cùng mẹ đẻ tại thôn Thuận Hòa, xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng, một buổi sáng sau khi ngủ dậy xuống bếp tìm đồ ăn sáng nhưng không có, cho rằng mẹ không lo chu đáo việc ăn uống trong gia đình, bị cáo đã dùng dao sát hại khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Án tử hình vì giết người thân
Sau khi gây án bị cáo tìm cách che giấu hành vi phạm tội, quấn thi thể nạn nhân trong chăn với ý định mang đi phi tang. Khi di chuyển qua khu vực chợ Phú Thuận, do kiệt sức, bị cáo để lại thi thể bên đường, người dân phát hiện sự việc bất thường và trình báo cơ quan công an.
Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định Đoàn Mai Khanh bị loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy. Tuy nhiên cơ quan tố tụng khẳng định tại thời điểm gây án bị cáo nhận thức được hành vi của mình và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.
Cũng theo thông tin báo đưa bị cáo có nhân thân xấu, năm 2015 bị cáo từng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản, năm 2022 tiếp tục bị phạt 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù chưa đầy 9 tháng bị cáo lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng với người mẹ của mình.
Tôi thấy rằng với nhân thân như thế và hành vi như thế, mức án tử hình trong trường hợp này không có gì đặc biệt đối với những quan niệm nhận thức tư pháp lâu nay.
Sau khi đọc thông tin về vụ án tôi tìm giở lại xem điều luật về tội giết người trong bộ luật hình sự thì chợt nhận thấy có những yếu tố mang tinh thần nho giáo trong đó.
Cụ thể tại Điều 123 về Tội giết người, tại khoản 1 có khung hình phạt lên tới tử hình được áp dụng đối với hành vi giết người là “giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình”.
Mọi người biết rằng trong quan niệm truyền thống nho giáo khi xưa các mối quan hệ cha con, thầy trò, vua tôi, đó là những mối quan hệ giềng mối căn bản được tạo lập để duy trì vận hành xã hội phong kiến.
Theo tinh thần đạo đức nho giáo thì người con phải kính hiếu cha mẹ, người học trò phải biết ơn người dạy dỗ mình, đi ngược lại điều đó sẽ bị coi là nghịch tử. Còn trong mối quan hệ vua tôi thì vua bảo chết quần thần sẽ phải chết.
Không chỉ trong quan hệ vua tôi mà theo những giáo lý quan niệm đạo đức nho giáo trong xã hội phong kiến thì cái chết là một hình phạt tương đối phổ biến.
Xã hội pháp quyền là sự tiếp nối của xã hội phong kiến, pháp luật hình sự thời hiện đại khi được xây dựng nhằm bảo vệ các mối quan hệ xã hội thì đã không tránh được ảnh hưởng từ tinh thần đạo đức nho giáo truyền thống.
Cho nên đã đưa ra hình phạt tử hình đối với hành vi “giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình”.
Vấn đề đặt ra ngày nay là trong bối cảnh xu thế về đề cao quyền con người, tôn trọng quyền được sống, điều cần thiết là cũng nên nhận ra sự bất hợp lý trong quy định này.
Việc kết án tử hình người con sát hại cha mẹ, ví như trong vụ án bị cáo Đoàn Mai Khanh, dường như xã hội và pháp luật đã mặc định gán mọi tội lỗi thuộc về người con, đến mức mà không còn có một chút khoan thứ nào.
Tâm lý nhận thức khắc nghiệt như vậy có thể hiểu một phần chịu ảnh hưởng bởi quan niệm tinh thần nho giáo.
Trong khi với tinh thần pháp lý hiện đại, đòi hỏi nhận thức con người lý tính hơn, trong đó phải đặt câu hỏi về trách nhiệm của cha mẹ trong mối quan hệ với con cái.
Việc giáo dục dạy bảo con cái như thế nào mà để dẫn đến sự việc như vậy thì không thể nào không có lỗi của cha mẹ. Và người con có hành vi như vậy thì phần nào cũng là nạn nhân của môi trường sống, cái mà sẽ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cả xã hội.

Quyền con người
Trong những nghiên cứu khoa học về tội phạm người ta đã chỉ ra rằng trong rất nhiều vụ án giết người thì thủ phạm và nạn nhân thường là thân quen.
Giữa những người xa lạ cũng thường xảy ra mâu thuẫn nhưng không thường đưa đến mức thù hận đến mức phải giết người.
Ngược lại, giữa những người cùng chung sống lại hay tồn tại những mối bất đồng kéo dài tạo oán hận, lâu ngày có thể bột phát dẫn tới hành vi phạm tội.
Những vụ con cái sát hại cha mẹ hoặc vợ chồng sát hại nhau mà thi thoảng báo chí đưa tin là minh chứng cho điều đó.
Cũng bởi những yếu tố thuộc về tâm lý học tội phạm hiện đại như vậy, nhiều nước trên thế giới người ta phân loại tội phạm theo cấp độ.
Trong đó tội giết người cấp độ 1 là những hành vi phạm tội nguy hiểm nhất, có các dấu hiệu như: Giết người có chủ ý, có tính toán trước, hoặc giết người có kế hoạch.
Tội giết người cấp độ 2 được áp dụng đối với những hành vi cố ý nhưng không có sự chuẩn bị trước, đó thường áp dụng cho những hành vi bộc phát.
Nếu phân loại tội phạm theo cấp độ như thế thì những hành vi như của bị cáo Đoàn Mai Khanh sẽ thuộc về tội cấp độ 2 và sẽ tránh được hình phạt nghiêm khắc nhất trong hình luật.
Không may cho bị cáo là pháp luật ở ta không phân loại tội phạm theo cấp độ như vậy (nhiều nước cũng không phân loại theo cấp độ), việc dẫn ra như thế chỉ để cho thấy có những cách phân loại khác về tính chất nguy hiểm cùng mức hình phạt tương xứng với hành vi.
Ở ta hiện nay việc đánh giá hành vi phạm tội theo tình tiết tăng nặng, điều này vốn đã bất cập với việc quy định rất nhiều tình tiết tăng nặng cho phép áp mức án nghiêm khắc, cộng với sự chậm tiến phát triển về tư duy pháp lý dẫn đến kết quả thực tế là hình phạt tử hình còn khá phổ biến đối với tội danh giết người.
Để khắc phục điều này thì một điều cần nhận ra là tinh thần nho giáo (vốn phổ biến với hình phạt là cái chết) vẫn đang tác động định hình xây dựng lên khuôn khổ nhận thức pháp lý hiện tại.
Điều đó cần được nhận ra và điều chỉnh để tạo sự hòa hợp giữa những giá trị cùng có ý nghĩa được bảo vệ trong thời đại ngày nay, đó là giá trị đạo đức trong các mối quan hệ cha mẹ con cái và giá trị quyền được sống của con người.
Luật sư Ngô Ngọc Trai