Một bạn hỏi: Anh có ý kiến thế nào trước việc Bộ tài chính rút lại đề xuất thu thuế 20% trên phần lợi nhuận trong giao dịch mua bán bất động sản.
Tôi trả lời: Là rất hoan nghênh việc rút lại đề xuất đó, điều đó sẽ giúp có thêm thời gian để nghiên cứu cân nhắc đưa ra biểu thuế suất phù hợp hơn.
Bạn lại hỏi: Em muốn nghe anh chia sẻ xem liệu thuế suất sau này sẽ cao hay thấp hơn?
Tôi trả lời: Hiện tại thì cũng chỉ biết là hoan nghênh trân trọng việc làm còn thì sau này như thế nào chưa rõ, nhưng anh chia sẻ suy nghĩ thế này.
Trước khi công bố rút lại đề xuất đã diễn ra cuộc họp của lãnh đạo Chính phủ, Bộ tài chính, cùng một số doanh nghiệp bất động sản lớn. Thông tin về cuộc họp thấy đâu đó trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh thông báo giấy mời trước đó một hai hôm gửi tới các doanh nghiệp bất động sản, đến hôm diễn ra thì được báo chí đưa tin.
Điều đó tạo cảm tưởng rằng tại cuộc họp ý kiến của các doanh nghiệp đã có ảnh hưởng như thế nào đấy để rồi cuối cùng đề xuất được rút lại. Nhiều người sẽ cho rằng đây là một thắng lợi của doanh nghiệp bất động sản.
Song nếu có hiểu biết sâu hơn về cách thức xây dựng các quy định chính sách pháp luật thì có thể sẽ thấy khác.
Em hiểu như thế này, trước thời điểm công bố đưa ra đề xuất thu thuế 20% trên lợi nhuận nhiều khả năng cơ quan quản lý đã lấy ý kiến của các doanh nghiệp bất động sản rồi. Bởi trong việc xây dựng văn bản pháp luật có một quy định là phải lấy ý kiến của những đối tượng bị tác động bởi chính sách.
Như thế khả năng là đã có sự tham vấn thăm dò lấy ý kiến trước khi đưa ra đề xuất, có thể là những cuộc họp, gặp gỡ, hoặc văn bản lấy ý kiến gửi đi và hồi đáp. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến mới đưa ra đề xuất, bởi vậy việc rút lại đề xuất có thể xem như một dự định không thành công của cơ quan quản lý và doanh nghiệp bất động sản.
Việc lấy ý kiến của đối tượng bị tác động bởi chính sách trước kia thì mọi người không nhìn thấy mà chỉ biết tới cuộc họp mới đây trước khi rút lại đề xuất, điều đó sẽ khiến nhiều người hiểu khác.
Nhưng việc sau này biểu thuế cao hay thấp hơn thì cũng không biết, chỉ biết rằng khi đề xuất được đưa ra anh cho rằng mức thu thuế 20% trên lợi nhuận là thấp cần được điều chỉnh ở mức cao hơn, thì đây là ý kiến rất lẻ loi bởi qua theo dõi trên báo chí và mạng xã hội hầu như không có ai đưa ra cùng ý kiến quan điểm như vậy.
Điều đó có thể sẽ khiến cơ quan quản lý sẽ lắng nghe tiếp tiếp thu ý kiến của đông đảo những ý kiến cho rằng mức thuế suất đó là vừa phải chấp nhận được hoặc những ý kiến cho rằng mức thuế suất như thế là cao.
Ý kiến của anh sẽ khiến nhiều người không vui bởi bạn bè anh nhiều người làm bất động sản. Nhưng nếu anh không nói ra thì xã hội hầu như không ai biết mà nói ra cả. Không phải là anh sân si với những người kiếm được nhiều tiền từ bất động sản, đừng hiểu nhầm. Anh là người nghiên cứu tự do về chính sách công, quan tâm tới sự phát triển, anh thấy thị trường bất động sản có nguy cơ gây ra khủng hoảng cho nền kinh tế giống như nước khác đã gặp phải, bởi vậy bằng kiến thức và khả năng lên tiếng, anh cố gắng đẩy con thuyền kinh tế tránh xa khỏi những bãi đá ngầm khủng hoảng.
Thì đấy cũng chỉ là suy nghĩ ở phía anh còn thì các cơ quan quản lý có được thông tin đầy đủ hơn nên có khả năng đưa ra được những chính sách đúng với thực tế hơn. Cho nên thuế sau cao hay thấp chờ sau này mới biết được.
Đứa em lại bảo: Ai cũng muốn thuế thấp để phải nộp ít, thấy mình anh muốn thuế cao
Tôi đáp: Thuế suất như nào phải tính toán khoa học để đảm bảo hiệu quả tác động giúp thị trường phát triển. Người giản đơn thì nghĩ thuế thấp là có lợi, cũng giống như người bệnh thấy dao kéo là kinh sợ, trong khi bác sĩ phẫu thuật có hiểu biết thì hiểu rõ dao kéo là công cụ (giống như công cụ thuế) để đem tới một cơ thể khỏe mạnh. Em có muốn thuế suất thấp như Trung Quốc thị trường đang khủng hoảng, hay thuế suất cao hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia thị trường bất động sản phát triển lành mạnh cùng với các ngành sản xuất công nghiệp điện tử khác?

Nó lại bảo: Em thấy mỗi anh nói vậy ngoài ra không thấy ai.
Tôi đáp: Nói thế là đúng, lâu nay những điều anh đưa ra thường có tính cá biệt đặc sắc riêng. Bởi vì đó là kết quả của hoạt động nghiên cứu về các đề tài chính sách công. Khi có tính cách nghiên cứu thì cần chỉ ra được điểm mới, điểm đặc biệt về những vấn đề mà ít người biết, thế mới là ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu, còn nói những điều mà ai cũng thấy và đồng tình thì không phải là nghiên cứu nữa.
Đối với vấn đề thuế bất động sản cũng thế, đây là chủ đề khô khan chẳng mấy hấp dẫn, không mấy ai rảnh rang mà đi tìm hiểu để đưa ra những ý kiến bàn luận có chất lượng, trừ khi là những người có trách nhiệm trong những công việc liên quan. Bởi vậy để nắm bắt xem thuế suất Bộ tài chính mới đưa ra như thế nào, tìm hiểu đối chiếu với khung thuế suất của các nước xung quanh ra sao, từ đó phân tích chỉ ra biểu thuế cao thấp nên áp dụng như nào, những việc đó đòi hỏi sự tâm huyết nghiên cứu mới làm được.
Ngoài ra, đối với những người là chuyên gia am hiểu vấn đề thì có khi lại đang gắn kết với một vài doanh nghiệp bất động sản rồi, nhiều luật sư am hiểu lại cũng không muốn thảo luận vấn đề đi ngược lại với quyền lợi của khách hàng doanh nghiệp, thành thử ra người có khả năng hiểu biết và có động lực lên tiếng lại càng ít hơn.
Nó than vãn: Em đang rao bán mấy mảnh đất cho khách mà cứ thấy loạt bài anh nói tăng thuế mà nản quá chừng.
Tôi bảo: Việc áp thuế là nhà nước đặt ra chứ đâu phải anh, anh chỉ góp ý bàn luận xem biểu thuế như nào cho khoa học. Khi có một khung pháp lý khoa học đó chính là tạo môi trường thuận lợi giúp cho các hoạt động kinh doanh được bền vững lành mạnh lâu dài. Em còn trẻ nên có suy nghĩ đóng góp xây dựng cho chính môi trường kinh doanh mà em làm việc, làm thế em sẽ phát triển tốt hơn đấy.
Luật sư Ngô Ngọc Trai