Nếu được yêu cầu mô tả quá trình đổi mới phát triển đất nước kể từ năm 1986 đến nay chỉ trong một câu, thì câu tôi chọn sẽ là “Khao khát phát triển kinh tế nhưng lại kém coi trọng thực hành công lý”.
Nền công lý
Nhìn lại quá trình 35 năm kể từ khi đổi mới thì thấy, xuất phát từ những khó khăn về kinh tế, sự thiếu đói, đã đưa đến chính sách cải cách mở cửa đất nước, tới hôm nay đất nước đã đạt được những kết quả thành tựu nhất định.
Nhưng trong khi cái đói lương thực đã được tháo gỡ thì xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại một cái đói khác, khi xưa đói ăn người ta chưa quan tâm lắm, ngày nay nó đang ngày càng trở thành nhu cầu quan trọng, đó là cảm thức về công lý.
Đói ăn là vấn đề của thể xác, còn công lý là vấn đề của tinh thần. Công lý gắn liền với phẩm giá. Không có công lý mà chỉ có cường quyền sẽ khiến con người kém đi nhân phẩm.
Công lý gắn liền với nhận thức duy lý, nếu một người chưa nhận thức hết giá trị ý nghĩa của lý lẽ, thì người đó chưa phải là văn minh.
Trong khi công lý luôn là khung giá trị hàng đầu của thể chế chính trị nhiều nước, thì ở Việt Nam từ công lý lần đầu tiên mới chỉ xuất hiện trong bản Hiến pháp năm 2013 ở câu ‘Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý’.
Với thực tế hiện nay, công lý sẽ giúp ổn cố trật tự lương tâm xã hội, cái mà sau một giai đoạn dài tập trung dành tất cả cho phát triển kinh tế, với những mặt trái tiêu cực phát sinh theo đó, giờ là lúc cần có công lý để quản trị quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội.
Dẫu vậy thì vấn đề kinh tế hiện nay cũng vẫn rất quan trọng và không thể xem nhẹ.
Vậy thì có giải pháp nào, có chính sách nào, có đường lối nào vừa có thể phát triển kinh tế mà lại đáp ứng nhu cầu về cảm thức công lý của dân chúng?
Mà đặc biệt hơn lại phù hợp khả thi, có thể chấp nhận được với hoàn cảnh của Việt Nam?
Nền tư pháp
Đối với thực trạng thể chế chính trị kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay mà nói, nền tư pháp chứa đựng trong đó giải pháp đột phá cho phát triển kinh tế và cải thiện đời sống trật tự xã hội.
Do một quãng thời gian dài kém được coi trọng, tới nay quyền tư pháp giữ chỉ một vị trí vai trò khiêm tốn trong hệ thống chính trị cũng như bộ máy nhà nước.
Từ lâu nay nhiều người cũng đã bàn về việc phải cải cách nền tư pháp. Nhưng có một cái dở là khi nói đến cải cách tư pháp, nhiều người chỉ khái quát rằng nền tư pháp cần phải có được sự độc lập.
Điều này thường đưa ngay mọi sự thảo luận tới ngõ cụt. Bởi lẽ thể chế chính trị ở Việt Nam do Đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện, đâu có chịu buông bỏ sự lãnh đạo đối với tư pháp?
Trong khi đó vấn đề của nền tư pháp đâu chỉ ở sự độc lập, mà đang tồn tại nhiều bất cập khác. Dù là quan trọng, nhưng nếu các vấn đề khác không được giải quyết, thì sự độc lập tư pháp nếu có cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Lấy ví dụ, như mức lương của Thẩm phán mà cứ để thấp như hiện nay, thì dù cho tư pháp được độc lập sẽ vẫn xảy ra tình trạng tham nhũng và công lý sẽ vẫn không có.
Hoặc nhiều vấn đề khác cần phải tháo gỡ giải quyết để đem đến cảm thức công lý cho dân chúng, mà nó không liên quan tới tính độc lập của tư pháp, ví như việc cải thiện môi trường sống giam giữ cho người bị giam.
Những người này nếu chịu cảnh sống đày đọa sẽ khiến họ bị mất đi nhân phẩm, khi đó thử hỏi là họ sẽ hành xử như thế nào khi trở lại đời sống xã hội? Họ có trở lên táo tợn liều lĩnh, coi thường mọi thứ trật tự hay không?
Rồi thì nền tư pháp cũng cần phải được hiệu chỉnh lại việc nắm giữ thực thi các quyền tư pháp, để các quy trình thủ tục tư pháp là tiến trình quan trọng giúp đưa đến công lý, bên cạnh khả năng nhận thức phán đoán của Thẩm phán khi xét xử, điều mà ở các nước có nền tư pháp tiến bộ họ gọi là công lý theo thủ tục.
Tức là qua kinh nghiệm tư pháp lâu đời, họ đã thiết lập lên những quy trình tư pháp đảm bảo rằng cứ làm theo lối đó ngõ hầu kết quả sẽ tiệm cận với công lý. Còn nếu làm khác đi, cách làm bất hợp lý kết quả sẽ không có công lý.
Lấy ví dụ, hầu hết các nước có nền tư pháp tiến bộ họ quy định tập trung vào trong tay tòa án các thẩm quyền về bắt giam giữ, khám xét và thu giữ đồ vật.
Trong khi ở Việt Nam lại mở rộng trao quyền này cho cả cơ quan điều tra và viện kiểm sát, khiến cho nền tư pháp mang nặng tính chuyên chế tạo ma sát gây tổn thương cho quyền công dân, góp phần tạo ra tình trạng kém dân chủ trong đời sống xã hội.
Hay như ở các nước họ đặt để các trại giam giữ dưới quyền quản lý của bộ tư pháp, trong khi ở Việt Nam cơ quan công an nắm cả quyền điều tra và giam giữ nghi phạm.
Hoặc như những định chế pháp lý văn minh tiến bộ bảo hộ quyền con người, như đặt tiền đảm bảo thay thế cho biện pháp bắt ngăn chặn, hoặc trao quyền im lặng cho bị can để giảm tránh tình trạng bị bức cung, đó đều là những định chế giúp kết quả vụ án đến được với công lý.
Đại hội về nền công lý
Lúc này Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị tiến tới kỳ Đại hội lần thứ 13, các văn kiện đại hội đang được đưa ra bàn thảo lấy ý kiến dân chúng. Từ thực tế bao quát các vấn đề của đất nước, tôi cho rằng Đại hội 13 nên tập trung vào nền công lý.
Điều này cũng phù hợp với nhận thức về quy luật phát triển của đời sống xã hội, tại mỗi giai đoạn phát triển sẽ nổi bật lên một số vấn đề lớn, đòi hỏi cần nhìn ra giải pháp tháo gỡ.
Mặc dù đời sống chính trị kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay tồn tại nhiều vấn đề, nhưng nền công lý yếu kém là nguyên nhân gây ra phần lớn các vấn đề trong số đó, đơn cử như tình trạng suy thoái đạo đức cá nhân và đạo đức công vụ, tình trạng tội phạm không bị kiềm chế, tình trạng tham nhũng, đều có nguyên nhân từ tư pháp yếu kém.
Cho tới ngày hôm nay, kinh tế vẫn là điểm quan trọng, khao khát phát triển kinh tế vẫn là ước vọng không chỉ của dân chúng mà vẫn là điều bận tâm thường trực của ban lãnh đạo Đảng cộng sản.
Nhưng rất nhiều người không biết rằng nền tư pháp thực sự có khả năng là giải pháp cho phát triển kinh tế, nhất là khi nền kinh tế đã phát triển đến độ đủ mức phức tạp như hiện nay, không còn ở giai đoạn thô sơ chớm nở như hồi mới mở cửa ba chục năm trước.
Mới đây tôi có in một cuốn sách chỉ ra mối tương quan thúc đẩy giữa nền tư pháp và nền kinh tế, hy vọng đem đến góc nhìn mới mẻ cho việc hoạch định chính sách, gợi ý cho những giải pháp phát triển kinh tế và xây dựng đất nước trong 5, 10 năm tới.
Nếu Đại hội 13 là đại hội về nền công lý, thì đó sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất trong giai đoạn bối cảnh phát triển đất nước hiện nay.
Thực tế thể chế chính trị của Việt Nam xưa nay, chưa khi nào nền tư pháp có được vị thế chính trị ngang bằng so với khối hành pháp, lập pháp, cơ quan đảng, công an hay quân đội.
Khi tư pháp yếu quyền thì công lý kém được thực thi. Và đó là nguyên nhân của một loạt vấn đề của đất nước.
Bài đã đăng trên BBC News Tiếng Việt tại đây: Google search ‘Đại hội 13 nên là Đại hội về nền công lý?’