Trong cuốn sách hồi ký “Bí quyết hóa rồng” do công ty sách Saigonbook phát hành năm 2000, ông Lý Quang Diệu đã kể lại những chính sách đã thực hiện giúp Singapore trở thành một đất nước hóa rồng.
Một trong những chuyện ông kể lại đó là việc xây dựng cho nền tư pháp Singapore, khi ấy một việc đặt ra là tìm một người đứng đầu ngành tòa án, ông Lý đã thuyết phục một người bạn của mình đảm đương cương vị này sau khi đã tham khảo những người khác đánh giá về năng lực phẩm chất của người đó.
Năng lực của khối tư nhân
Người bạn của ông khi ấy là giám đốc một ngân hàng, muốn từ chối, bởi lẽ ông đang có một công việc và cuộc sống tốt, mức lương cao, trong khi nếu đảm nhận cương vị chánh án tối cao đó sẽ là một công việc vất vả.
Ông Lý Quang Diệu đã kiên trì thuyết phục và khơi gợi lên ở người bạn của mình tinh thần ý thức về phụng sự quốc gia, cuối cùng thì người kia đã nhận lời và đã bỏ ra nhiều công sức để xây dựng cho nền tư pháp Singapore.
Kết quả sau đó nền tư pháp Singapore luôn được tín nhiệm đánh giá cao bởi các tổ chức tài chính đầu tư quốc tế, sự tín nhiệm về khả năng phân xử hợp đồng cũng như tính công tâm, nhờ đó Singapore đã thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài.
Đó là câu chuyện có liên quan tới hoạt động tư pháp là lĩnh vực công việc của mình cho nên tôi ghi nhớ, cho thấy việc tìm chọn những người ở bên ngoài tham gia vào việc xây dựng bộ máy công vụ.
Câu chuyện này có chút liên quan tới một dự thảo nghị định mới đây đang được Bộ nội vụ xây dựng, theo đó các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu xuất sắc, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp sẽ được tuyển dụng vào công chức theo hình thức tiếp nhận mà không phải qua thi tuyển công chức.
Đây là chính sách cho thấy quan điểm chú trọng nguồn năng lực của khối tư nhân và Chính phủ muốn xây dựng cơ chế để dung nạp nhằm gia tăng năng lực cho bộ máy nhà nước.
Ngoài câu chuyện của ông Lý Quang Diệu thực tế các nước còn cung cấp nhiều ví dụ bằng chứng sinh động về sự tham gia bộ máy nhà nước của những nhân sự vốn là người hoạt động ngoài xã hội.
Ví như Bộ trưởng quốc phòng Mỹ hiện nay là người dẫn chương trình (MC) kênh Fox News, chuyên bình luận về quốc phòng, với tính chất báo chí tư nhân của nước Mỹ thì có thể hiểu người này thuộc về những người hành nghề tự do bên ngoài xã hội.
Hoặc ví dụ thời chiến tranh xưa kia Bộ trưởng quốc phòng MacNamara trước đó là Chủ tịch tập đoàn Ford Motor hoặc như mấy năm trước Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản là một nữ luật sư.
Tổng thống Hàn Quốc mới đắc cử gần đây vốn là một luật sư hành nghề tự do, trong khi người tiền nhiệm trước đó lại là một công tố viên, một công chức trưởng thành trong bộ máy nhà nước, đã lập được nhiều công trạng sau đó ứng cử tổng thống.
Thủ tướng Thái Lan hiện nay là một phụ nữ trẻ, 39 tuổi, trước đó là doanh nhân, xem tiểu sử bà có thời gian dài tham gia điều hành doanh nghiệp.
Cách thức tuyển chọn nhân sự của các nước hẳn là điều đáng phải suy nghĩ bởi dù cho hoàn cảnh xã hội mỗi nước khác nhau nhưng những điều bản chất về năng lực phẩm chất của con người thì không thể khác.
Kết quả của một quá trình tăng trưởng phát triển
Nhìn lại quá trình phát triển của đất nước Việt Nam qua mấy chục năm, khi còn trong thời kỳ phát triển kinh tế kế hoạch hóa, tức là thời kỳ bao cấp, khi đó nguồn lực quốc gia được phân chia phân phối bởi các ban kế hoạch của nhà nước, lúc đó còn chưa có tầng lớp doanh nhân, luật doanh nghiệp mãi tới năm 1990 mới được ban hành.
Cho nên trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung bao cấp, có thể nói các công chức nhà nước nắm giữ nguồn lực quốc gia có lẽ là những người có chuyên môn, đời sống khá giả, và bởi vậy cũng là những người tiến bộ hơn cả trong xã hội hầu hết còn lạc hậu. Trong bối cảnh như vậy việc bầu chọn tìm kiếm nhân sự hầu như chỉ gồm những người trong bộ máy cũng có sự hợp lý nhất định.
Cho đến khi đất nước chuyển sang phát triển kinh tế theo hướng thị trường, tính từ năm 1986 đến nay cũng đã ngót 40 năm, trong quá trình đó khối tư nhân bên ngoài xã hội đã dần phát triển, ngày nay đã tạo ra được một tầng lớp thượng lưu và trung lưu đông đảo (bên cạnh đó là lớp người bình dân).
Lấy ví dụ, những gia đình có nhà mặt phố thuộc các quận ở trung tâm Hà Nội, ví như quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ và các quận nội thành Hà Nội, đều là những gia đình thượng lưu và trung lưu đô thị.
Cũng tương tự như vậy ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng đều có đông đảo nhiều triệu hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu xã hội với mức thu nhập vài chục nghìn đô một năm.
Những người đó chỉ một số nhỏ là cán bộ nhà nước, còn lại phần lớn họ tham gia vào các hoạt động tư nhân bên ngoài, có thể là những nhà đầu tư, những chủ doanh nghiệp, những chủ hiệu buôn bán, hoặc là các văn nghệ sĩ, ca sĩ, kiến trúc sư, bác sĩ.
Nhận thức lối sống của họ sẽ có ảnh hưởng chi phối và trở thành dẫn dắt sự phát triển của xã hội, lấy ví dụ xem những thước phim điện ảnh hoặc những thước phim quảng cáo, chứng kiến những hình ảnh đời sống sung túc giàu có thì những người bình dân đều mong muốn mình được như vậy.
Hoặc những người đó cho con cái họ được đi du học nước ngoài, các gia đình khác trong xã hội cũng đều mong được như vậy.
Những người như vậy thường lựa chọn công việc phù hợp với sở thích đam mê và năng khiếu cá nhân, bởi chỉ khi công việc đồng thời là sở thích đam mê mới giúp cho con người đạt được hạnh phúc kéo dài trong cuộc sống.
Cũng bởi vậy trở thành công chức nhà nước chỉ là một trong nhiều cân nhắc lựa chọn đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, trung lưu trong xã hội.
Trong số những người thuộc khối tư nhân bên ngoài đó, nhiều người qua quá trình học tập lao động nghiên cứu đã trau dồi được những năng lực phẩm chất xứng đáng mà nếu được bầu chọn tham gia vào bộ máy nhà nước sẽ đưa đến gia tăng chất lượng hiệu quả cho nền quản trị quốc gia.
Việc nên làm hiện nay là khi nhà nước tìm chọn nhân sự cho một vị trí thì bên cạnh nguồn nhân sự bên trong bộ máy thì nên mở rộng tìm kiếm trong số những người có năng lực ở bên ngoài, những người sẽ giúp bổ sung thêm kinh nghiệm viễn kiến tầm nhìn.
Bởi vậy dự thảo nghị định của Bộ nội vụ đưa ra chủ trương sẽ tiếp nhận những người đã thành công bên ngoài xã hội tham gia vào công chức nhà nước theo hình thức được tiếp nhận thay vì qua thi tuyển, là việc làm hợp lý đúng đắn, phản ánh đúng bối cảnh phát triển của đất nước.
Luật sư Ngô Ngọc Trai