Án tử hình: Nghĩ về quyền trình bày lời khai của bị can

 

Mới đây Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đưa ra xét xử một vụ án ma túy với 68 bị cáo, số lượng ma túy trong vụ án lên tới hơn 29 bánh heroin, trong đó một bị cáo đầu vụ bị tuyên phạt tử hình, 6 bị cáo bị tuyên án chung thân, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt nhiều năm tù.

Khai báo là quyền

Diễn biến vụ án theo Cáo trạng được các báo đưa tin như sau.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện bắt quả tang Hoàng Văn Thụ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 0,830g heroin. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định có 67 đối tượng là đồng phạm với Hoàng Văn Thụ.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Thành Long, sinh năm 1976, mua bán 29 bánh ma túy heroin có tổng khối lượng hơn 9,3kg ma túy; 270.000 viên ma túy hồng phiến có tên Methamphetamine, tổng khối lượng hơn 27,7kg và nhiều loại ma túy tổng hợp khác, bị cáo Long đã bị tuyên phạt tử hình.

Suy nghĩ về vụ án tôi thấy, vụ án này với 68 bị cáo, số lượng ma túy hơn 27kg, sau thời gian xét xử 20 ngày, tòa án tuyên ra chỉ một án tử hình.

Đó là điểm tiến bộ rất nhiều khi so với các vụ án với cùng tính chất được xét xử trước đây thường sẽ có số án tử hình nhiều hơn.

Đây là điều rất đáng mừng nhờ những sửa đổi pháp luật gần đây của Quốc hội theo hướng nhân đạo giảm bỏ hình phạt tử hình.

Nhưng dẫu thế tôi vẫn băn khoăn về một vấn đề pháp lý trong vụ án này, đó là về quyền trình bày lời khai của bị can.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, trong quá trình giải quyết vụ án bị can được quyền trình bày lời khai.

Cụ thể, luật quy định bị can có quyền “Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.

Theo đó khai báo là quyền chứ không phải nghĩa vụ, đó thực ra là một cách hành văn của luật phù hợp với mức độ phát triển của nền tư pháp về một nội dung đã được nhiều nước áp dụng cho phép bị can được quyền giữ im lặng.

Vụ án như báo đưa tin thì ban đầu từ một vụ phạm tội quả tang mua bán 0,830g heroin sau đó mở rộng điều tra đã xác định được 67 bị can khác với tổng khối lượng ma túy 27,7 kg.

Tôi băn khoăn tự hỏi không rõ các bị can có hiểu được về quyền trình bày lời khai của mình để thực hiện theo đúng tinh thần quy định pháp luật.

Buộc tội mạnh, gỡ tội yếu

Lâu nay nhiều vụ án được giải quyết dựa vào các lời khai, ví dụ như vụ án được phát hiện năm 2024, bốn tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về Việt Nam 11kg ma túy đựng trong các hộp tuýp kem đánh răng.

Trong vụ án đó, theo thông tin được công bố ở thời điểm tháng 5/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố 1.529 bị can.

Tôi thấy ngoài hành vi bắt quả tang ở sân bay thu giữ số ma túy do các tiếp viên vận chuyển thì có thể nói toàn bộ 1.529 người còn lại là bị bắt giữ và khởi tố dựa vào các lời khai báo.

Điều đó có ý nghĩa như thế nào?

Nhiều người có thể cho rằng, điều quan trọng là hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội đã bị phát hiện xử lý, điều đó quan trọng hơn là quyền trình bày lời khai của bị can, sẽ thế nào khi những hành vi phạm tội kia thoát khỏi sự phát hiện và trừng phạt của pháp luật?

Thực tế, pháp luật hình sự hiện nay, giống với hệ thống pháp luật nhiều nước, đã quy định một số những nguyên tắc nhằm bảo vệ quyền con người, quyền của bị can trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Ví như:

Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình.

Bị can được quyền trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội. Theo đó bị can không có nghĩa vụ phải khai báo.

Bên cạnh cơ chế về buộc tội, ví như cơ quan điều tra được quyền khởi tố bắt giữ tạm giam, luật cũng cho phép bị can được quyền tự bào chữa hoặc mời luật sư bào chữa, cho phép bị can được đặt tiền đảm bảo hoặc nhờ người bảo lĩnh thay thế cho biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam trong một số tội trạng.

Luật cũng quy định bị can được giải thích cho biết các quyền và nghĩa vụ khi bị khởi tố điều tra, nhưng luật lại trao trách nhiệm giải thích quyền và nghĩa vụ của bị can cho điều tra viên khi tiến hành lấy cung thay vì ghi nhận giao cho luật sư bào chữa.

Dù pháp luật đã quy định các cơ chế về buộc tội và gỡ tội, song thực tế lâu nay vế buộc tội với thẩm quyền của cơ quan tư pháp nắm giữ quyền hạn lớn, trong khi vế gỡ tội là quyền tự bào chữa của bị can hoặc nhờ người bào chữa với quyền hạn còn rất hạn chế.

Đó là cách mà mọi thứ đang hoạt động lâu nay, điều đó tiếp tục duy trì hay cải thiện sẽ tùy thuộc vào hiểu biết và lựa chọn của công chúng xã hội.

Có thể nhiều người sẽ coi trọng việc xử lý tội phạm hơn là đảm bảo những quyền không quá quan trọng của bị can. Sự quan tâm và mong muốn của mọi người sẽ phần nào quyết định cách mà mọi thứ được vận hành.

Bản thân tôi đứng ở phía người bào chữa thì cho rằng cần coi trọng các quyền của bị can và quan tâm làm sao để thực hiện cho đúng.

Luật sư Ngô Ngọc Trai

Ủng hộ tài chính cho những nghiên cứu thúc đẩy tiến bộ nền pháp lý xin gửi về: Số tài khoản Ngô Ngọc Trai 103880.275313 ngân hàng Viettinbank. Trân trọng cảm ơn!