Khi tham gia bào chữa trong một vụ án hình sự, giống như các luật sư đồng nghiệp, tôi tìm kiếm vận dụng đúng các quy định pháp luật hiện tại để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.
Không chỉ thế với tư cách là một người nghiên cứu pháp luật tôi còn nhìn ra những khiếm khuyết của chính những cơ chế tư pháp đang được vận hành trong hiện tại.

Luật sư dự cung
Đã rất nhiều lần tham dự các buổi hỏi cung của cơ quan điều tra và không ít lần tôi cảm thấy trăn trở về công việc mình đang làm.
Tôi tự hỏi tại sao mình lại ngồi nghe chứng kiến việc đặt câu hỏi và thân chủ khai báo, khi kết thúc thì ký vào biên bản, việc làm đó có phải là đang làm chứng cho việc xác lập chứng cứ kết tội thân chủ.
Trong những vụ án thông thường sẽ có hàng chục buổi lấy cung và thông thường luật sư cũng sẽ tham gia hàng chục buổi như vậy, đó là quy trình lâu nay mà mọi người đều đang thực hiện, nhưng tôi tin rằng cơ chế tư pháp như vậy là rất cá biệt.
Tác dụng của sự tham gia của luật sư trong những hoạt động như vậy được cho là giúp đảm bảo cho việc trình bày lời khai của bị can là tự nguyện không bị bức ép, nhưng điều này có thể được đảm bảo bởi trách nhiệm của cơ quan quản lý giam giữ giám sát hoạt động đó.
Hoặc tác dụng của sự tham gia này được cho là giúp luật sư được gặp gỡ tiếp xúc với bị can và đặt ra những câu hỏi để nắm rõ về vụ án, thì điều này có thể được thực hiện bởi những buổi làm việc riêng tư của luật sư với thân chủ.
Tôi tin là khi cơ chế tư pháp đề cao quyền bào chữa của luật sư thì sẽ tôn trọng quyền gặp gỡ riêng với thân chủ, giúp luật sư nắm rõ toàn bộ câu chuyện về vụ án mà không phụ thuộc vào hoạt động của buổi làm việc lấy cung của cơ quan điều tra.
Tôi cũng tin là khi cơ chế tư pháp đề cao quyền của bị can, trong đó có quyền trình bày lời khai (là một cách quy định của quyền im lặng) thì sẽ ghi nhận tôn trọng việc khai báo là quyền chứ không phải nghĩa vụ.
Khi đó bị can có thể lựa chọn khai báo hoặc từ chối khai báo như một cách tự bảo vệ tình trạng pháp lý của mình.
Với cơ chế pháp lý tiến bộ đáng mong muốn như vậy tôi tin là sẽ không còn có chuyện luật sư ngồi hàng giờ chứng kiến việc thân chủ khai báo rồi khi kết thúc thì ký vào biên bản lời khai để tạo lập bằng chứng.

Vụ án oan Hồ Duy Hải
Những hoạt động như thế trong những vụ án thông thường lâu nay đã là điều bình thường mọi người vẫn đang thực hiện thì cũng thôi không nói làm gì, nhưng sai biệt về bản chất của hoạt động này sẽ được bộc lộ qua những vụ án mà tính pháp lý của bằng chứng lời khai bị tranh cãi, ví như vụ án Hồ Duy Hải.
Đây là vụ án kêu oan đặc biệt nghiêm trọng và ẩn chứa trong đó những khiếm khuyết bất cập của cơ chế tư pháp hình sự.
Không có nhân chứng, vật chứng khách quan rõ ràng cho thấy Hồ Duy Hải là thủ phạm, các cơ quan đã căn cứ vào 25 biên bản ghi chép lời khai trong đó có hai biên bản ghi chép lời khai có chữ ký tham gia của luật sư bào chữa để làm bằng chứng kết tội.
Không rõ bối cảnh của việc luật sư tham dự buổi hỏi cung đó như thế nào nhưng sau này khi bị cáo kêu oan thì biên bản ghi chép lời khai có chữ ký của luật sư đó trở thành trở ngại minh oan cho bị cáo.
Vụ án Hồ Duy Hải là một điển hình của lối làm án điều tra phụ thuộc quá nhiều vào lấy cung trong khi bị can chưa được quyền im lặng và vai trò quyền hạn của luật sư bào chữa còn hạn chế.
Trong bài viết trước đây có tiêu đề “Từ vụ án Hồ Duy Hải bị can có buộc phải tham gia thực nghiệm điều tra” tôi cũng đã chỉ ra rằng bị can không có nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia vào các hoạt động thực nghiệm điều tra để tạo lập bằng chứng kết tội.
Điều này có cơ sở căn cứ bởi chính các quy định pháp luật tố tụng hiện tại nhưng lâu nay đã không được mọi người hiểu đúng và thực hiện đúng khiến cho rất nhiều bị can vẫn phải thực hiện diễn lại các thao tác hành vi gây án để làm bằng chứng kết tội mình, vụ Hồ Duy Hải cũng là một trường hợp như vậy.
Khi kêu oan cho Hải tôi chỉ ra những điểm bất cập tư pháp như vậy, bằng cách đó quá trình kêu oan cho Hải cũng chính là quá trình dựng xây cho nền tư pháp, giúp đem lại ý nghĩa cho cộng đồng xã hội qua việc minh oan.
Coi trọng tiến trình
Đối với những vụ án không oan sai, tức là những vụ án thông thường, đối với bản thân bị cáo và người nhà thì kết quả cuối cùng là điều rất quan trọng, đó là việc bị cáo sẽ bị kết án bao nhiêu năm tù.
Nhưng tôi cho rằng tiến trình đi đến kết quả đó cũng là điều rất quan trọng cần được quan tâm chú ý.
Ví như quá trình điều tra cần đảm bảo thực hiện đúng các quyền của bị can, như quyền được trình bày lời khai, tức là khai báo tự nguyện không bị ép buộc, sức khỏe danh dự nhân phẩm được đảm bảo, tức là không bị bức cung, nhục hình.
Quyền được có môi trường giam giữ an toàn tránh được tình trạng bạo hành do bạn tù gây ra, quyền được tiếp xúc làm việc với luật sư, quyền được thăm gặp gia đình theo định kỳ và tiếp nhận những phần quà ký gửi.
Qua các vụ án, chứng kiến và nắm bắt thông tin về việc đảm bảo thực hiện quyền của bị can, bị cáo, điều đó giúp tôi thấy được những bước tiến bộ, mức độ phát triển của cơ chế tư pháp và những gì cần làm để thúc đẩy thêm cho tiến trình này.
Luật sư Ngô Ngọc Trai