Vụ án Hồ Duy Hải và nguyên tắc suy đoán vô tội

 

Trong bộ phim của Hàn Quốc có tiêu đề “Luật sư 1000 won” có một tập phim luật sư bào chữa cho một người bị bắt quả tang trộm móc ví tiền. Bị cáo kêu oan cho rằng khi thấy người đàn ông lảo đảo trong nhà vệ sinh chỉ muốn đỡ lấy người anh ta.

Bị cáo đã có 4 tiền án về tội trộm cắp, bồi thẩm đoàn được công tố viên chỉ ra cho thấy bị cáo có nhân thân xấu và với thói quen hành nghề thì có thể bàn tay của anh ta đã chuyển động nhanh hơn cả suy nghĩ để phạm tội.

Luật sư bào chữa truy xuất dữ liệu camera của nhà hàng cho thấy bị hại đã ăn nhậu trước khi vào nhà vệ sinh. Luật sư cũng chỉ cho bồi thẩm đoàn biết là 4 tiền án trước đó của bị cáo đều không phải là bắt được quả tang.

Hình bà Nguyễn Thị Loan trong một lần đi thăm Hồ Duy Hải ở trại tạm giam

Bị cáo có biệt danh là “bàn tay vô hình” với khả năng móc túi nhanh lẹ thì nếu thực sự gây án bị cáo sẽ không để cho người đàn ông đã trong tình trạng say rượu tóm được bàn tay của mình.

Sự việc diễn ra trong một nhà vệ sinh công cộng chỉ có bị hại và bị cáo, luật sư bào chữa thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng “không thể kết luận một người phạm tội chỉ vì trước đây anh ta từng phạm tội”“khi còn nghi ngờ thì hãy quyết định có lợi cho bị cáo”.

Mình thấy lời bào chữa của luật sư rất có ý nghĩa nên cũng muốn trích dẫn ra đây.

Hướng tới bồi thẩm đoàn luật sư nói:

“Luật pháp của chúng ta yêu cầu công tố phải chứng minh bị cáo có tội một cách hợp lý, để không gây nghi ngờ gì”.

“Khi có nghi ngờ thì hãy vì lợi ích của bị cáo”.

“Và đây chính là nguyên tắc của Bộ luật hình sự”.

“Tại sao phải có lợi cho bị cáo khi có sự nghi ngờ? Nếu cứ thế này mà thả người phạm tội ra thì biết làm sao? Thay vì thả bị cáo ra thì cứ nhốt bị cáo ở trong tù, như vậy sẽ an tâm hơn đúng không? Ai bảo người đó làm chuyện đáng nghi cơ chứ?”

“Tôi là người suốt đời sẽ không làm chuyện gì đáng ngờ nên nó không liên quan đến tôi”.

Không, không. Không phải vậy đâu.

“Điều quan trọng là luật pháp của chúng ta trừng phạt những kẻ có tội, nhưng điều còn quan trọng hơn là để không trừng phạt những người không phạm tội”.

“Dù có phải bỏ lỡ 10 tên tội phạm thì cũng không được khiến cho một người phải oan ức”.

“Tôi chắc rằng mọi người đều đã từng nghe câu này rồi”.

“Để làm được điều đó luật pháp của chúng ta đã yêu cầu phán xét có lợi cho bị cáo khi có chút nghi ngờ.”

“Khi có nghi ngờ thì hãy vì lợi ích của bị cáo”.

“Nguyên tắc này một ngày nào đó vào thời điểm quan trọng nhất sẽ bảo vệ người thân quan trọng nhất đối với chúng ta.”

“Cũng có thể đó chính là bản thân chúng ta”.

Câu chuyện trong tập phim nói về nguyên tắc “nghi ngờ hợp lý”, điều này khiến tôi nghĩ tới nguyên tắc pháp lý về “suy đoán vô tội” theo pháp luật hình sự của Việt Nam.

Cũng theo nguyên tắc “suy đoán vô tội” thì trong vụ án có những chỗ nào thiếu rõ ràng thì sẽ được suy đoán nhận định có lợi cho bị cáo.

Nguyên tắc đó được vận dụng như nào, để hiểu rõ hơn có thể nhìn vào vụ án Hồ Duy Hải.

Suy đoán vô tội

Mọi người biết rằng chỉ với bằng chứng là kết quả giám định dấu vân tay của Hải không trùng khớp với dấu vân tay của nghi phạm thu giữ được ở hiện trường, đó đủ là bằng chứng khoa học khách quan để khẳng định Hải vô tội.

Không chỉ có thế, trong vụ án này còn có một chứng cứ khác cũng có tính khoa học khách quan mà nếu tôn trọng nguyên tắc pháp lý về suy đoán vô tội thì cũng phải kết luận không đủ cơ sở căn cứ để kết tội Hồ Duy Hải.

Ngay khi vụ án xảy ra cơ quan điều tra đã xác minh xem có những ai đã đến Bưu điện Cầu Voi tối hôm xảy ra vụ án để nắm thông tin sự việc thì có được lời khai của hai nhân chứng quan trọng là Hồ Văn Bình và Đinh Vũ Thường.

Nhân chứng Hồ Văn Bình khai rằng khoảng hơn 19 giờ đến gửi xe máy ở cửa Bưu điện Cầu Voi để đi bộ vào nhà một người quen gần đó, thấy một thanh niên ngồi trên ghế salon nói chuyện với hai cô gái, đến lúc đi ra lấy xe máy khoảng ngoài 19 giờ 30 phút vẫn thấy thanh niên đó ngồi nói chuyện.

Nhân chứng thứ hai là Đinh Vũ Thường đến Bưu điện để thực hiện cuộc gọi về Cà Mau có thấy một thanh niên ngồi trong Bưu điện, dữ liệu cuộc gọi còn lưu lại cho thấy thời điểm thực hiện cuộc gọi là lúc 19 giờ 39 phút 22 giây.

Vậy thì lúc hai nhân chứng nhìn thấy một thanh niên ngồi ở ghế salon nói chuyện với hai cô gái thì Hải đang ở đâu?

Theo lời khai của Hải và cơ quan điều tra đã xác minh được thì buổi tối hôm xảy ra vụ án Hải có đi cầm cố một chiếc điện thoại ở tiệm cầm đồ để có tiền trả cho một người là Võ Lộc Đang do thua độ bóng đá.

Tiệm cầm đồ hẳn là lưu giữ sổ sách về những lần cầm cố của khách, nhiều khả năng nhân viên tiệm cầm đồ còn ghi rõ cả thời gian (giờ, phút) khách đến cầm cố để tính thời gian cầm cố, trả tiền.

Cho tới lúc bị bắt giữ không biết Hải đã chuộc lại chiếc điện thoại hay chưa, nếu chưa thì việc xác minh càng dễ dàng.

Việc xác minh đối chiếu với Võ Lộc Đang cũng thuận lợi vì liên quan tới chuyện thua độ bóng đá sẽ khiến hai bên nhớ về trận thua độ mà lịch thi đấu của các giải lớn cùng các đội bóng lớn thì cũng dễ dàng xác minh.

Những nội dung đã rõ ràng không thể phủ nhận đã được cơ quan điều tra đưa vào nội dung vụ án, đó là tối hôm xảy ra vụ án Hải có đi cầm cố chiếc điện thoại sau đó thì đến gặp trả tiền cho Võ Lộc Đang. Dữ liệu điện thoại còn lưu lại được vào lúc 19 giờ 13 phút 39 giây Hải nhận cuộc điện thoại của Võ Lộc Đang, sau đó Hải đi cầm điện thoại và tìm gặp Đang để trả tiền.

Như thế có thể nhận định một cách hợp lý là vào buổi tối hôm đó, lúc ngoài 19 giờ, khi hai nhân chứng nhìn thấy một thanh niên ngồi trong bưu điện thì Hải đang có những diễn biến hoạt động ở một nơi khác. Nếu áp theo nguyên tắc suy đoán vô tội thì cần phải kết luận Hồ Duy Hải vô tội.

Cuộc gọi điện với Võ Lộc Đang có lẽ cũng là cuộc gọi cuối cùng trước khi chiếc điện thoại được tháo sim ra để cầm cố, chiếc sim này sau đó Hải cho một người bạn. Cơ quan điều tra khi lần theo những số máy đã từng liên lạc tới bưu điện trong những ngày gần đó thì đã gọi tới số máy của sim đó thì người bắt máy cho biết chiếc sim đã được Hải cho và khi cho vẫn còn 80 nghìn đồng.

Dù có bằng chứng ngoại phạm như vậy nhưng Hồ Duy Hải thật không may.

Cơ quan điều tra lại xác định chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc nhận cuộc gọi của Võ Lộc Đang, Hải đã nhanh chóng hoàn tất việc cầm cố chiếc điện thoại, đi gặp trả tiền Võ Lộc Đang, kịp di chuyển đến Bưu điện trước 19 giờ 30 phút khớp với lời khai của hai nhân chứng nhìn thấy một thanh niên ngồi trong bưu điện nói chuyện với hai cô gái.

Luật sư Ngô Ngọc Trai