Hôm 17/10/2025 tại tỉnh Thanh Hóa xảy ra sự việc một nam sinh lớp 11 trong lúc xô xát đã đâm tử vong một học sinh lớp 12, video hình ảnh sự việc được báo chí và mạng xã hội chia sẻ.
Từ sự việc này và theo góc nhìn kinh nghiệm bản thân tôi muốn chia sẻ vài suy nghĩ về công lý phục hồi.
Đầu tiên xin chia sẻ lại hai câu chuyện cũ.

Câu chuyện thứ nhất
Mấy năm trước tôi đọc được cuốn sách có tiêu đề “Bàn về Công lý và sự cứu chuộc”, tác giả là một luật sư người Mỹ tên là Bryan Stevenson, nội dung kể về hành trình minh oan thành công cho một tử tù và công việc luật sư đã giúp đỡ cho nhiều tử tù khác.
Đây là câu chuyện người thật việc thật xảy ra ở Mỹ và cuốn sách nằm trong top 10 cuốn sách bìa cứng phi hư cấu bán chạy nhất năm 2014 của The New York Times. Luật sư Bryan Stevenson sau khi minh oan thành công cho tử tù đã cùng với thân chủ đi gặp gỡ diễn thuyết ở nhiều nơi.
Trong cuốn sách luật sư Bryan Stevenson chia sẻ tâm sự cho biết, sự gần gũi với các tử tù đã dạy cho ông một số sự thật cơ bản và mộc mạc, đó là hành động tồi tệ nhất mà ta từng thực hiện không làm nên bản chất con người chúng ta.
Công việc ông làm với những người nghèo và người bị giam giữ đã thuyết phục ông rằng trái ngược với nghèo đói không phải là giàu có mà trái ngược với nghèo đói chính là công lý.
Luật sư Bryan Stevenson tin rằng thước đo trung thực nhất cho cam kết của chúng ta đối với công lý pháp quyền và thước đo chuẩn xác nhất cho nhân phẩm danh dự của chúng ta, nằm ở cách ta đối xử với người nghèo, người bị giam giữ và kết án.
Câu chuyện thứ hai
Đó là câu chuyện về người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, cô Amanda Nguyễn, nạn nhân của một vụ hiếp dâm trong quá trình là nghiên cứu sinh ở một trường đại học.
Khi vụ việc xảy ra cô đã được giám định pháp y nhưng theo quy định của luật pháp nước Mỹ khi đó nếu cô không tiến hành tố cáo ngay thì bộ dụng cụ pháp y đó sẽ bị tiêu hủy sau sáu tháng trừ trường hợp cô làm đơn xin gia hạn.
Cô Amanda thấy rằng quy định pháp luật như thế không đảm bảo đúng mức sự bảo vệ đối với nạn nhân, việc làm đơn xin gia hạn sẽ gợi lại ký ức đau buồn và cô cho rằng cơ quan giải quyết phải có trách nhiệm lưu giữ bộ dụng cụ xét nghiệm trước đó thay vì tiêu hủy nó để rồi lại yêu cầu nạn nhân thực hiện lại với tốn kém chi phí.
Quá trình đấu tranh cho quyền lợi của mình cô đã trở thành một nhà hoạt động giúp cho nhiều nạn nhân khác về tấn công tình dục. Thông qua sự hỗ trợ của các nhà lập pháp, một dự luật về Quyền của nạn nhân bị tấn công tình dục đã được xây dựng và được tổng thống Obama ký thành luật năm 2016.
Cô và những người ủng hộ cũng thuyết phục Liên Hợp Quốc thông qua một dự luật mang tầm quốc tế về quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục.
Cô đã được tỷ phú Jeff Bezos mời tham gia trong một chuyến phóng tàu vũ trụ đưa cô trở thành nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào không gian. Ngay sau chuyến bay cô đã về thăm quê hương Việt Nam, cô đã được tiếp đón rất trọng thị bởi đất nước quê hương của cha mẹ mình.
Câu chuyện của cô Amanda Nguyễn truyền cảm hứng cho nhiều người, từ nạn nhân cô trở thành người có khả năng giúp đỡ bảo vệ cho nhiều người khác, cô cho rằng “quá khứ không định nghĩa con người, chính cách lựa chọn đi tiếp mới quyết định bạn là ai”.
Điều đó có lẽ không chỉ đúng đối với những người là nạn nhân của hành vi sai trái mà cũng đúng với ngay cả những người đã trót lầm lỡ phạm tội bị xử phạt theo pháp luật, muốn sửa chữa lỗi lầm và làm lại cuộc đời.

Công lý phục hồi
Điều muốn mọi người chú ý, Luật sư Bryan Stevenson thì cho rằng hành động tồi tệ nhất mà ta từng thực hiện không làm nên bản chất con người chúng ta. Còn cô Amanda Nguyễn thì cho rằng quá khứ không định nghĩa con người, chính cách lựa chọn đi tiếp mới quyết định bạn là ai.
Từ ý kiến của những người truyền cảm hứng đó điều tôi muốn chia sẻ là về việc xử lý những người phạm tội ở Việt Nam lâu nay.
Ở Việt Nam lâu nay, khi đứng trước một tội phạm giết người, dư luận xã hội thì giận dữ, người phạm tội bị căm ghét. Mọi người đánh đồng hành vi giết người với bản chất con người. Khi nhìn vào thủ phạm gây án mọi người chỉ thấy được hành vi phạm tội mà hầu như quên hết những thứ khác về con người đó.
Bản thân người phạm tội khi chứng kiến xung quanh nhìn nhận về mình thì có thể cũng nghĩ thế là hết, cuộc đời không còn gì nữa, mình đã trở thành thứ gì đó khác chứ không còn là con người. Với lối suy nghĩ nhìn nhận như thế liệu người phạm tội sẽ đối xử như thế nào, thì đó là điều cần suy nghĩ.
Nhưng thực ra hành vi phạm tội rất thường là một phút sai lầm bốc đồng trong thoáng chốc, ví như vụ xô xát nam sinh nêu trên, hoặc nhiều trường hợp hành vi phạm tội kéo dài hơn thì đó cũng chỉ là một quãng ngắn ngủi trong những năm tháng đời người.
Hành vi phạm tội dù là tàn ác nhưng hãy nghĩ như Luật sư Bryan Stevenson điều đó không làm nên bản chất con người. Sau một thời gian chịu sự trừng phạt phần lớn người phạm tội lại trở về đời sống với đầy đủ quyền công dân, khi ấy câu nói của cô Amanda Nguyễn cũng lại mang nhiều ý nghĩa “quá khứ không định nghĩa con người, chính cách lựa chọn đi tiếp mới quyết định bạn là ai”.
Vụ án nam sinh mới 17 tuổi thì mọi người có thể nghĩ rằng với tuổi đời còn trẻ thì sẽ còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Điều tôi muốn nhấn mạnh rằng với nhiều vụ án giết người hay ma túy khác cũng thế.
Trong nền tư pháp truyền thống mọi người chỉ biết đến công lý trừng phạt mà theo đó việc xử lý tội phạm đặt nặng về trừng phạt. Ngay khi bắt giữ được thủ phạm gây án tâm lý trừng phạt đã bao trùm, quá trình về sau đều coi trừng phạt là mục đích chính trong ý nghĩa của công lý.
Ngày nay bên cạnh công lý trừng phạt trên thế giới còn phổ biến về công lý phục hồi, trong đó nhìn nhận hành vi phạm tội là sai lầm nhận thức cần được sửa chữa.
Công lý phục hồi vẫn đảm bảo rằng người phạm tội chịu trách nhiệm về hành động của mình, hiểu được tổn hại mà họ đã gây ra, cho họ cơ hội chuộc lỗi và ngăn cản họ gây thêm tổn hại.
Trong quá trình đó quyền con người được đề cao, quyền của bị can bị cáo được coi trọng, người phạm tội được trao cho cơ hội học tập để phát triển về kiến thức văn hóa, được nhận chứng chỉ bằng cấp trong quá trình thụ án.
Đã có những đánh giá thống kê cho thấy công lý phục hồi đã giúp giảm đi tỷ lệ về tái phạm và hạnh phúc xã hội.
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, các chân lý giá trị cũng còn đang trên đà phát triển. Cùng với sự phát triển tăng trưởng về kinh tế, sự hiểu biết của người dân ngày càng mở rộng về phạm vi và thấu triệt về nội dung, trong đó bao hàm cả vấn đề về giá trị ý nghĩa của công lý.
Hoạt động tư pháp hình sự lâu nay dựa chủ yếu trên nền tảng nhận thức truyền thống về công lý trừng phạt. Cùng với sự phát triển của xã hội thiết nghĩ các giá trị của công lý phục hồi cũng cần nhận được sự quan tâm và trân trọng.
Luật sư Ngô Ngọc Trai