Hôm 15/9/2025 diễn ra Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Báo chí đưa tin nội dung cuộc họp cho biết tại kỳ họp Quốc hội thứ 10 tới đây Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật và nghị quyết. Trong đó 43/45 dự án là do Chính phủ trình.
Trân trọng tinh thần trách nhiệm
Một điều nhận thấy là thời gian qua Chính phủ đã rất nỗ lực cố gắng trong việc chuẩn bị các dự án luật cần sửa đổi, trong bối cảnh tổ chức sắp xếp lại bộ máy nhà nước, để trình Quốc Hội thông qua.
Theo quy trình mới hiện nay dự án luật sẽ được thông qua theo thủ tục rút gọn tại một kỳ họp, thay vì có thể là hai hoặc ba kỳ họp như trước đây.
Để đảm bảo cho khả năng được thông qua, ngay trong quá trình Chính phủ chuẩn bị dự án luật đã gửi các bản dự thảo sang cho Văn phòng Quốc Hội và các Uỷ ban của Quốc Hội để xem xét cho ý kiến.
Những điều đó cho thấy sự nỗ lực cố gắng của các bên trong sự phối hợp vì lợi ích chung.
Khi quan sát theo dõi tiến trình đó tôi rất trân trọng công việc của các cơ quan nhưng cũng băn khoăn về một điều muốn nói ra đây.
Mọi người hiểu rằng một dự án luật không như một quyết định hành chính, được ban ra bởi ý chí của một cơ quan, để đạt được một mục tiêu cụ thể đã được xác định.
Khác với đó văn bản luật là tạo lập hành lang pháp lý để cho người dân và doanh nghiệp căn cứ vào đó hoạt động theo đuổi những mục tiêu lợi ích khác nhau.
Một dự án luật cũng không giống với một nghị cương chính trị, đưa ra mục tiêu, chỉ ra những trở ngại khó khăn, cung cấp những nguồn lực, động viên vì cái chung.
Khác với đó một văn bản luật khi đi vào thực tiễn cuộc sống sẽ phải đối mặt với những mối lợi ích khác biệt của các nhóm người dân và doanh nghiệp.
Văn bản luật khi đi vào cuộc sống sẽ hiện thực hóa những điều rất rõ ràng về sự được mất kinh tế cơ hội.
Trái với sự hòa hợp gắn kết trong quá trình xây dựng dự án luật, những mối bận tâm mong muốn của các nhóm cử tri là rất đa dạng, trong nhiều trường hợp là mâu thuẫn, chúng cần được xử lý một cách thoả đáng mà không thể động viên.
Để mọi người dễ hình dung có thể lấy ví dụ mới đây trong dịp khai giảng năm học mới vừa rồi tại thành phố Hồ Chí Minh ngành giáo dục đã đưa ra một quyết định là không nhận hoa chúc mừng trong dịp lễ khai giảng, đây là chính sách được hoan nghênh thực hành tiết kiệm để dành tiền cho những đầu tư thiết thực hơn.
Nhưng theo dõi qua báo chí thấy có thông tin cho biết hiệp hội các cửa hàng bán hoa ở thành phố đã chịu thiệt hại lớn, có những cửa hàng thua lỗ tới tỷ đồng, các nông dân trồng hoa ở Đà Lạt cũng chịu thiệt hại khi hoa không bán được.
Sự việc này chỉ là một chính sách hành chính mà không phải là hoạt động lập pháp, nhưng có tính chất giống nhau nêu ra để mọi người hình dung được.
Lợi ích khác biệt của cử tri
Nhìn rộng ra mọi người biết rằng nguồn lực quốc gia là hữu hạn, ngân sách là giới hạn, cho nên khi quyết định dành nguồn lực cho một hạng mục đầu tư nào đấy, giúp cho vấn đề nào đấy được giải quyết, thì cũng đồng nghĩa rằng sẽ có những vấn đề của các cộng đồng dân chúng khác bị gác lại.
Và như thế các nhóm dân chúng và doanh nghiệp sẽ ở vào tình thế mà lợi ích không đồng nhất.
Trong những tình huống khi ấy việc thông qua một đề án ngân sách sẽ được biểu quyết lấy theo đa số, trên cơ sở tính toán cẩn thận chi tiết mọi khía cạnh vấn đề, về tính cấp thiết khả thi lợi ích, những vấn đề chưa cấp thiết mà đằng sau đó là những nhóm công dân doanh nghiệp khác sẽ đành phải chờ đợi đến lúc sau.
Cũng theo thông tin từ cuộc họp hôm 15/9 để đảm bảo thời gian Quốc hội sẽ không xem xét thảo luận từng dự án luật mà sẽ thảo luận theo từng nhóm dự luật.
Theo quy trình làm luật hiện nay Chính phủ xây dựng dự án luật rồi gửi sang cho Văn phòng Quốc Hội và các Ủy ban Quốc hội thẩm tra, đến kỳ họp thì đưa ra cho toàn thể các đại biểu nghiên cứu cho ý kiến.
Quy trình làm luật như thế thời gian dành cho Đại biểu không được nhiều.
Trong khi đó, để một dự luật có chất lượng không chỉ đòi hỏi mục tiêu hợp lý xác đáng của cơ quan ban hành luật mà còn đòi hỏi công việc đi sâu vào thực tế cuộc sống, phản ánh đúng các vấn đề lợi ích của người dân và doanh nghiệp.
Điều này một Bộ khi xây dựng dự án luật sẽ khó đảm bảo được. Điều chỉ có thể đạt được ở vai trò của từng Đại biểu Quốc hội khi đi sâu phản ánh chính xác, đầy đủ các mong muốn, nguyện vọng của nhóm cử tri mình đại diện.
Lấy ví dụ như chính sách về thu tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chính sách mới ban ra được thời gian ngắn đã phải dừng lại, bởi vì vấp phải thực tế khi số tiền người dân phải bỏ ra để chuyển đổi một diện tích đất vườn sang đất ở là quá cao.
Một gia đình vùng ven Hà Nội muốn chuyển đổi 50 mét vuông đất vườn từ ông cha để lại làm đất ở, với giá đất ở tại địa phương chừng khoảng 20 triệu đồng thì gia đình sẽ phải nộp số tiền là 1 tỷ đồng, đó là số tiền mà một lao động phải dành dụm cả đời mới có được.
Đưa dẫn chứng này ra để suy nghĩ xem ý chí và nguyện vọng của người dân đã được phản ánh ra sao trong quá trình xây dựng dự luật.
Hoạt động lập pháp sẽ phải đối diện với thực tế về các mối lợi ích khác nhau, quy định pháp luật ban hành ra phải giải quyết được các mối lợi ích mâu thuẫn đó hoặc là tạo hành lang pháp lý để cho các mối lợi ích đó cùng hoạt động được.
Ví dụ như các doanh nghiệp làm về điện mặt trời và doanh nghiệp làm điện truyền thống như thủy điện, nhiệt điện cùng hoạt động trong nền kinh tế. Hoặc như chính sách về phát triển ô tô, xe máy chạy điện cũng cần tính tới lợi ích của các doanh nghiệp về ô tô, xe máy chạy xăng dầu.
Bởi những lý do như vậy mặc dù trân trọng sự đồng thuận của các cơ quan trong xây dựng luật nhưng tôi cho rằng làm luật sẽ đối diện và xử lý những mối lợi ích khác biệt.
Để nâng cao hiệu quả thì cần dành nhiều thời gian hơn cho Đại biểu và chú trọng ý nghĩa là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri.
Luật sư Ngô Ngọc Trai