Tháng 3, báo điện tử Vietnamnet có loạt bài chia sẻ câu chuyện giám định pháp y của Tiến sĩ Đỗ Lập Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm giám định pháp y, Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ công an.
Trong bài báo có tiêu đề ‘Vụ sát hại 4 bà cháu 8 năm trước: Lần ra manh mối thủ phạm từ dạ dày nạn nhân’ đã dẫn lại câu chuyện kể có những nội dung khiến tôi liên tưởng tới các tình tiết trong vụ án Hồ Duy Hải.
Thời gian chết
Tiến sĩ Đỗ Lập Hiếu kể cho biết, vào một đêm của năm 2016 ở tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án có bốn bà cháu bị sát hại trong hoàn cảnh không có nhân chứng.
Chứng kiến hiện trường vụ việc, một lãnh đạo cơ quan điều tra cho rằng phải có hai thủ phạm trở lên mới gây án được, trong khi ông Hiếu cho rằng chỉ một thủ phạm cũng có thể gây án nhưng sát hại các nạn nhân ở vào hai thời điểm khác nhau.
Dựa vào phân tích mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày của nạn nhân, các cán bộ giám định pháp y đã chỉ ra cho thấy các nạn nhân chết cách nhau 2, 3 tiếng đồng hồ, đến khi bị bắt thủ phạm đã khai nhận việc gây án chỉ có một mình đúng như nhận định ban đầu của pháp y.
Câu chuyện chỉ ra cho thấy vai trò quan trọng của giám định pháp y trong việc xác định phương hướng điều tra và truy tìm thủ phạm. Điều này đã là thực tế rõ ràng và lâu nay việc giám định thời gian chết của nạn nhân đã trở thành hoạt động nghiệp vụ căn bản được thực hiện trong những vụ giết người không có nhân chứng.
Mọi người có thể hình dung là, dù chỉ là một người bình thường khi bắt gặp sự việc có người bị sát hại không ai hay biết, một trong những câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người đó là nạn nhân bị sát hại vào lúc nào.
Đối với cán bộ tư pháp thì đây cũng là một câu hỏi quan trọng cần giải đáp, để cùng với các câu hỏi về động cơ mục đích gây án, về hung khí gây án, từ đó giúp khoanh vùng nghi phạm nhằm trả lời câu hỏi cuối cùng thủ phạm là ai.
Vậy nhưng điều khó hiểu là trong vụ án Bưu điện Cầu Voi cơ quan điều tra lại không tiến hành giám định pháp y xác định thời gian chết của nạn nhân, làm ảnh hưởng tới việc xác định bằng chứng ngoại phạm của những người và nghi phạm có liên quan.
Tại văn bản quyết định kháng nghị giám đốc thẩm năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ ra một loạt vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra vụ án, trong đó có việc không tiến hành giám định thời gian chết của nạn nhân, mặc dù khi khám nghiệm tử thi bộ phận pháp y đã ghi nhận nội dung chuyên môn là ‘dạ dày có chứa thức ăn đã nhuyễn, lượng ít’.
Văn bản quyết định giám đốc thẩm năm 2020 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao cũng đã thừa nhận sai sót này, nhưng không cho biết lý do vì sao cơ quan điều tra không thực hiện và cho rằng thiếu sót đó không làm thay đổi bản chất của vụ án.
Là một luật sư đã từng có kinh nghiệm minh oan cho tử tù, khi nghiên cứu tài liệu kêu oan cho Hồ Duy Hải tôi thấy rất nuối tiếc băn khoăn về vấn đề này.
Trong quá trình kêu oan cho tử tù Hàn Đức Long trước kia, vụ án về giết người và hiếp dâm trẻ em, tôi cũng đã dựa vào kết quả giám định pháp y xác định thời gian chết của cháu bé 5 tuổi bị giết vứt xác ngoài mương nước cánh đồng, để làm căn cứ chỉ ra những mâu thuẫn phi lý trong kết quả điều tra quy kết ông Long là thủ phạm.
Cũng dựa vào lượng thức ăn đá nhuyễn có trong dạ dày cháu bé nạn nhân, cơ quan giám định pháp y kết luận cháu bé chết trong khoảng thời gian từ bốn đến sáu tiếng đồng hồ sau bữa ăn cuối cùng. Khi cơ quan điều tra hỏi bố mẹ cháu bé thì được cho biết cháu ăn bữa cuối cùng vào khoảng 12.00 giờ trưa cùng ngày, như thế có thể suy ra cháu bé bị sát hại trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ chiều.
Nhưng ngày hôm đó là một ngày mùa hè tháng sáu, khoảng thời gian từ bốn đến sáu giờ chiều trời vẫn còn sáng, nhiều người còn đang làm việc ngoài đồng, ngay như bố mẹ cháu bé cũng đi dỡ lạc ở cánh đồng gần nhà đến 07.00 chiều mới về, bởi vậy trong khoảng thời gian đó rất khó thể nào cho rằng thủ phạm đã bắt bế cháu đưa ra cánh đồng hiếp rồi giết giữa ban ngày.
Việc viện dẫn kết quả giám định thời gian chết của cháu bé là một trong nhiều luận chứng tôi đưa ra để bác bỏ quan điểm cho rằng ông Long là thủ phạm, cuối cùng đã giúp tử tù được minh oan.
Về hung khí gây án
Cũng trong câu chuyện tiến sĩ Đỗ Lập Hiếu cho biết về việc xác định hung khí gây án trong vụ án bốn bà cháu bị hại trong đêm.
Cơ quan điều tra đã khám xét nhà của nghi phạm và đưa về nhiều con dao để cho cán bộ pháp y xác định xem đâu là hung khí phù hợp với những vết thương gây ra trên cơ thể nạn nhân.
Qua giám định pháp y đã xác định một con dao đưa về đúng là hung khí gây án, mặc dù con dao này đã được thủ phạm rửa sạch nhưng vẫn còn lưu lại những dấu vết máu, qua giám định đã phát hiện còn dính máu của nạn nhân.
Điều này khiến tôi liên tưởng tới vụ án Bưu điện Cầu Voi, khi khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra cũng phát hiện ra được một con dao, nhưng khi thấy con dao này sạch sẽ không có vết máu người ta nghĩ rằng nó không có liên quan cho nên đã đem đi tiêu hủy.
Đó là nhận thức hết sức ngô nghê không có gì phù hợp với con mắt chuyên môn của những người làm giám định pháp y.
Theo lời khai của cô gái làm cùng bưu điện Cầu Voi với hai nạn nhân, cô gái cho biết rằng ở nhà bếp bưu điện bình thường có hai con dao, kích cỡ chiều dài 15cm và 30cm loại dao để cắt, thái.
Nhưng qua các tài liệu như Kết luận điều tra, Cáo trạng, Bản án tôi không thấy có thông tin nào đề cập cho biết cơ quan điều tra đã đi thu thập tìm kiếm hai con dao này.
Trong khi rõ ràng nạn nhân đã bị sát hại bằng vật sắc cắt cứa ở cổ, một người bình thường cũng có thể nghĩ ra đó là do dao và bởi vậy phải truy tìm hung khí.
Thế mà không hiểu sao những người có chuyên môn điều tra khi thấy thương tích nạn nhân như thế, trong khi khám nghiệm hiện trường không thấy hung khí gây án, đến khi dọn dẹp hiện trường phát hiện thấy một con dao thì lại có thể sơ xuất đem đi tiêu hủy được.
Hoạt động khám nghiệm hiện trường và giám định pháp y là những công việc có đặc thù rất chuyên biệt, được thực hiện bởi những người có chuyên môn, họ sẽ nhìn ra sự quan trọng ở những yếu tố có ý nghĩa với vụ án.
Bởi vậy sau khi xem bài báo chia sẻ chuyện nghề từ người có chuyên môn thì thấy những việc như không giám định thời gian chết của nạn nhân, sơ suất tiêu huỷ con dao thu được ở hiện trường, là những điều rất khó thể chấp nhận.
Luật sư Ngô Ngọc Trai