Không đồng ý bài ‘Việt Nam, con thuyền không bến’

Mới đây ông Trần Trung Đạo, một người trong giới đấu tranh dân chủ ở hải ngoại có chia sẻ trên facebook một bài có tiêu đề ‘Việt Nam, con thuyền không bến’.

Xuất phát từ sự kiện chuyến viếng thăm Việt Nam bốn ngày của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, ông Trần Trung Đạo nêu lên khát khao cho một Việt Nam dân chủ cường thịnh.

Sau khi phê phán chỉ ra những lỗi lầm yếu kém của cả ban lãnh đạo Đảng cộng sản hiện nay và những người dân chủ, ông Đạo cho rằng để có một Việt Nam dân chủ và cường thịnh thì việc trước mắt phải làm là giải thể chế độ cộng sản.

Trong bài viết ông cho rằng ‘không nên lãng phí thời gian và công sức vào những chuyện chỉ có thể giải quyết sau khi giải thể chế độ cộng sản’. Và ‘cho đến khi giới dân chủ chưa thống nhất với nhau nhận ra một nhu cầu bức thiết như vậy, thì Việt Nam sẽ vẫn chỉ là một con thuyền không bến’.

Ông Đạo không nói rõ về ‘những chuyện chỉ có thể giải quyết sau khi giải thể chế độ cộng sản’ là những chuyện gì. Nhưng đại ý ông cho rằng việc giải thể kia là trên hết.

Bài viết của ông được nhiều người chia sẻ, nhưng tôi thì nghĩ khác.

20180215_111323

Việt Nam hiện nay

Một điều cần thấy rõ là mặc dù còn mang những di sản nặng nề trong quá khứ và những hành vi trấn áp tàn nhẫn trong hiện tại, chính quyền hiện nay đang cố công thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và xử lý chấn chỉnh bộ máy.

Và nếu họ làm tốt việc này thì cũng sẽ thúc đẩy dân chủ và kiến tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân mưu cầu hạnh phúc.

Như thế, mục tiêu của những người dân chủ là đấu tranh cho dân chủ, cho đất nước được cường thịnh, thì đó cũng không khác mấy với những mục tiêu mà chính quyền cộng sản họ đang làm.

Chỉ có khác về cách làm, một đằng thì muốn giải thể gạt bỏ chế độ hiện thời rồi mới xây dựng đất nước, một đằng thì muốn chính quyền hiện nay là người đem đến dân chủ và thịnh vượng cho người dân.

Tôi cho rằng để đánh giá theo cách nào thì cũng cần lưu ý đặt lợi ích của người dân trong nước lên trên hết, vì chẳng phải họ mới là mục tiêu được hướng đến hay sao? Khi đã soi rọi theo góc nhìn như vậy thì sự thể sẽ rõ ràng.

Một điều cần nhận thấy nữa đó là, đường lối lãnh đạo và phát triển đất nước của Đảng cộng sản hiện nay đã khác hoàn toàn so với mấy chục năm trước.

Họ đã thay đổi để thích ứng với xu thế thời đại. Đất nước đã hội nhập và phát triển kinh tế thị trường. Những nội dung căn bản của học thuyết chủ nghĩa Mác Lê Nin đã không còn được áp dụng, rập khuôn máy móc, xơ cứng xáo mòn nữa.

Từ việc Việt Nam như là một cái gì đó giống như một ‘vấn đề’ của thế giới, một ‘gánh nặng’ của thế giới khiến các nước phải bận tâm, thì nay Việt Nam đã trở thành một thành viên có trách nhiệm tích cực xây dựng đóng góp cho cộng đồng quốc tế.

Các nước như Mỹ, Châu Âu, Liên hợp quốc đều đã thấy và động viên khích lệ tạo điều kiện cho Việt Nam đi theo con đường cải cách hội nhập này.

20180202_095751

Nhiều vấn đề mà chính quyền Việt Nam đang vất vả giải quyết như tìm cách đưa mặt hàng nông sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ, EU. Tháo gỡ những chướng ngại để kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.

Ngay lúc này ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đang đi thăm New Zealand, Úc để xúc tiến mời gọi doanh nghiệp nước họ đầu tư làm ăn với Việt Nam.

Nhiều vị khác đang thúc đẩy cải cách bộ máy, thu hẹp phạm vi nhà nước, tinh giản biên chế, xử lý tham nhũng, cải cách tư pháp. Cùng với đó là hàng triệu con người đang chắt chiu nỗ lực lao động cải thiện cuộc sống của mình.

Có một con đường khác

Những điều đó cho thấy, để thúc đẩy Việt Nam được dân chủ và thịnh vượng thì vẫn có một con đường khác, thay vì tìm cách giải thể chế độ thì hãy tìm cách thúc giục ban lãnh đạo Đảng cộng sản làm tốt hơn những việc họ đang làm.

Đó là cách làm thiết thực, đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết, vừa có tính khả thi, chăm lo cho đời sống của người dân ngay bây giờ, ngay lúc này, thay vì phải đợi lâu hơn nữa.

Cách làm này cũng sẽ giúp tránh đi những ảo tưởng dễ dãi là dân chủ và phát triển sẽ có được ngay sau khi chế độ này giải thể.

Vì hãy hình dung rằng nếu cho giới dân chủ lên nắm quyền ngay ngày mai thì điều họ vẫn phải làm là giữ gìn trật tự xã hội để phát triển kinh tế và tìm cách lành mạnh hóa bộ máy hành chính nhà nước, những cái không thể thay đổi một sớm một chiều.

Như thế, sự thể không phải như ông Trần Trung Đạo cho rằng là ‘không nên lãng phí thời gian và công sức vào những chuyện chỉ có thể giải quyết sau khi giải thể chế độ CS’. Mà ngược lại, việc phát triển kinh tế và cải tạo bộ máy để đem đến dân chủ là những việc có thể làm ngay.

Bằng cách hối thúc chỉ ra những việc cần làm, đưa ra giải pháp, phê phán chỉ trích, tạo áp lực thay thế trên tinh thần xây dựng, từ đó sẽ tạo ra tiến bộ.

20171128_161034

Muốn làm được thì phải nhập tâm hiểu con đường của họ, có trình độ cao để có thể chỉ ra vấn đề và giải pháp.

Đây là con đường hẹp và để đi được sẽ đòi hỏi một thiện chí cống hiến lớn lao, chấp nhận để người mà mình không ưa giữ quyền lãnh đạo, giúp đỡ họ nhằm đem đến lợi ích cho người dân.

Lối đi hẹp này cũng có thể bị đóng lại bất cứ lúc nào bởi ý thức phòng thủ lo lắng quá mức mà chính quyền có thể chặn lại.

Về phía dân chúng thì ngày càng có nhiều người có tấm lòng trăn trở với hiện tình đất nước. Về phía chính quyền thì cũng phải thấy rằng cần tạo lối ra cho đám đông dân chúng với trí lực ngày một cao.

Do vậy thực tế không như ý kiến của ông Trần Trung Đạo, vẫn còn một con đường hẹp khác khả dĩ thúc đẩy cho dân chủ và phát triển đất nước.

Bài đã đăng trên BBC Tiếng Việt tại đây: Google Search ‘Không đồng ý bài ‘Việt Nam con thuyền không bến”